Mưa rơi hoài con đường chưa kịp ráo
Tiếng rao buồn chở nặng những thương đau
Những người Mẹ, người chị… lê bước chân mệt nhọc
Phố thưa người ai kịp ngoảnh lại không?
Bánh mì thịt nướng,
Đậu xanh, đậu đỏ nước dừa,…
Bà con cô bác ơi…
Vé số đây
“Cô ơi, chú ơi mua dùm tôi một vé…”
Thân ướt sũng, mặt đầy nước, đôi mắt đỏ
Những mảnh đời cơ cực giữa màn mưa…
Tôi muốn dang tay ôm tất cả vào lòng
Muốn chở che những tấm thân mỏng manh trơ trọi
Đời ném họ vào vũng sâu bươn chải
Biết bao giờ thấy được ánh ban mai???
Rồi ngày qua tháng lại năm dài
Vẫn nụ cười hiền, vẫn ánh mắt tin yêu
Tiếng rao lảnh lót vẫn dội vang trong đêm tối
Mẹ bước tới, chị không lùi, em thơ mạnh mẽ
Dáng dấp bao đời người phụ nữ Việt Nam!
Càng gian khó càng vươn lên lạ lẫm
Xin mưa thôi rơi để họ bớt nhọc nhằn!
Sau cơn mưa trời lại sáng trong hơn
Như tương lai dẫu vẫn là vô định
Xin hãy vững tin ngày mai có nắng
Sưởi ấm hồn đời phụ nữ lênh đênh!
Bình luận
Chưa có bình luận