Tiếng chuông chiều rung lên
Những thanh âm của ngày tàn sắp sửa
Bên bờ sông xa vắng
Dáng mẹ hao gầy
Nét bút pha nghiêng trên nền trời màu lửa
Bồi hồi
Lũ trẻ con rối rít
kéo nhau ra cửa ngồi
ngóng mẹ…
Chờ yêu thương về trong tiếng gọi
Tiếng vỗ về, tiếng ân cần mẹ hỏi các con
Mắt lấp lánh
mong chờ những món ngon
từ đôi gánh nhịp nhàng trên vai mẹ…
Đã bao mùa trôi qua rất khẽ
Vai mẹ ngày thêm gầy hơn…
Tuổi xuân hao mòn
Từ những vết chai sần trên bàn tay gân guốc
Nuôi lớn con từ những vòng ôm mùi mồ hôi thân thuộc
Từ thời gian ngưng đọng trên mái tóc dài
Rồi khi trưởng thành làm con mệt nhoài…
Con lại ùa về, ngả đầu trên đôi vai mẹ
Con nghe thấm thía
Những nặng nề vất vả nơi đây,
khúc khuỷu tháng ngày,
khiến mắt con nhoà lệ
Rồi mẹ thầm thì khe khẽ, an ủi con bằng những ngọt lành
Con nghe tim mình gióng giả những tiếng chuông ngân
Con ôm chặt hơn
Nức nở khóc oà trên vai mẹ
Một bờ vai nhỏ bé
Đã nâng niu con
Suốt một đời…
Bình luận
Chưa có bình luận