Đi về Quảng Trị quê tôi
Nơi máu xương hòa với đất trời
Nơi sông xanh man mác tiếng chèo xưa
Nơi Thạch Hãn ôm trọn cả triệu người
Và cả vạn người ôm trọn lấy quê hương.
Anh tạm biệt mẹ già, anh từ giã con thơ
Anh biệt ly cây viết, anh chia ly mái trường
Màu áo anh xanh, anh giữ mùa xanh của dân tộc
Anh ngã xuống rồi, vẫn giữ mùa của quê hương.
Bức thư tay đưa đến mẹ già
Mấy ai ngờ là lá thư tạm biệt
Lệ anh rơi trên trang giấy cũ
Nhưng dòng chữ nhòe đâu phải bởi lệ anh?
Sợi tơ duyên còn đó chưa kịp buộc
Nàng má hồng còn phơi phới tuổi xanh…
Xác chẳng còn, anh với bao người lính
Ôm cây súng rồi, giờ ôm lấy quê hương
Anh chẳng còn nhưng hồn anh mãi sống
Đất nước còn, nhưng anh mãi ra đi
Anh đi vội quá, chẳng quay đầu
Giờ vạn người cúi đầu trước công anh.
Một mùa hè đỏ lửa
Vạn mùa xuân hòa bình.
Bình luận
Chưa có bình luận