Một nỗi buồn hắt hiu về quá khứ
Một hy vọng lấp ló sớm sớm mai.
An.
Sáng mát trong veo, gió nồng hoa
Con ở nơi xa, mẹ ở nhà
Ngoài đường nhộn nhịp vui rộn rã
Xuân tới đầu làng, mẹ lặng thinh.
Con yêu của mẹ tuổi còn xanh
Đôi mắt con lanh, rất hiền lành
Năm ấy nghe tiếng gọi Tổ quốc
Con gác giấy bút, khoác màu xanh.
Mẹ tiễn con ra đến cửa thôn
Hai mắt rưng rưng, lòng bồn chồn
Đặng là thương, nhưng tình chẳng bận
“Đi nhanh, Đất nước đang cần con.”
Bom đổ như rạ xuống nước non
Con nổ tiếng súng phải thật giòn
Cho quê hương chẳng còn mảnh giặc
Ở nhà mẹ chong đèn đợi con!
Con đi đã mấy mùa đào nở
Lưng mẹ còng xuống theo tháng năm
Ngày ngày đôi mắt nhìn xa xăm
- Bao giờ con mẹ mới về thăm?
Năm đó Xuân lớn thành tiến công
Đất nước hân hoan ngày giải phóng
Đồng đội nghẹn ngào gửi lời con
“Coi như con trả nghĩa non sông.”
Mẹ nhớ hoài xuân rực lửa ấy
Cả nước chung vui ngày hoà bình
Con cũng theo về cùng thắng lợi
Dáng hình lại hoá thành quê hương.
Năm mươi năm đất nước trọn niềm vui
Lòng mẹ đau đáu một nỗi buồn
Hoà bình có được vất vả quá
Phải biết quý trọng, giữ thật lâu.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/2025)
Bình luận
Chưa có bình luận