Chiến tranh ôi sao mà ác quá!
Những tài năng còn chưa kịp sáng
Ngậm ngùi nằm lại nơi đất mẹ
Bỏ lại bao cuộc đời thênh thang.
Thời chiến khổ cực biết bao nhiêu
Cái đói, cái nghèo như rễ bám
Len lỏi vào trong chiến khu ta
Cắm chặt đến tận sâu thâm thẩm.
Trên con đường tìm lại tên nước
Khó khăn kể đâu ra hết được
Nhưng sao bằng khát vọng tự do,
Mãnh liệt như ước mơ độc lập?
Đồng bào như tấm khiên bền bỉ
Bảo vệ ý chí những chiến sĩ
Trên những mặt trận đầy ác liệt,
Nơi viết lên ngàn trang sử Việt.
Bạn ơi! Hòa bình là vô giá
Đổi từ xương máu của ông cha
Bao người đi chẳng thể trở lại
Để hồn rồng tiên được sống mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận