Anh đi chẳng hẹn mùa về,
Chỉ mang lời mẹ dặn thề giữ quê.
Chiều đưa áo lính mỏng thê,
Rừng sâu sương ngấm tái tê phận người.
Đạn bom chẳng hỏi anh cười,
Chỉ nghe một tiếng ngậm ngùi… rồi im.
Đêm nay đất lạnh đôi tim,
Cỏ hoang phủ nửa trái tim không về.
Tên anh chẳng sách nào chê,
Chỉ là vết gió lối quê lặng thầm.
Mẹ ngồi vá áo đợi năm,
Nắm tro gửi gió âm thầm đặt tên.
Giấc mơ em gối bên thềm,
Vẫn chừa một góc biết mình chờ ai.
Người ta sống hết một đời,
Anh nằm lại giữa… một thời chưa yên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận