Tổ Quốc ơi, nhớ chăng ngày xưa cũ
Người mẹ hiền nơi căn cứ Mỹ Trinh?
Nguyễn Thị Tư
Tên chị mãi sáng ngời trong trang sử
Tình thương con, yêu đất nước, mến quê hương
“Con ơi”
Chị vẫn còn gọi mãi
“Giọt sữa cuối cùng con bú cạn nghe con”
Tiếng nỉ non trước họng súng quân thù
Lệ tuôn rơi
Vẫn bền lòng trung nghĩa
Giọt nước mắt khóc hai đường ly biệt
Con dương trần
Mẹ về chốn Âm Cung
Nhưng con ơi huyết thù luôn ghi khắc
Dẫu thây phơi trong bão đạn, mưa bom
Đừng nản chí, hãy kiên cường bước tiến
Giữa chiến trường đồng đội mãi kề bên
Nghĩa nước non con hãy nên gìn lòng đừng hoen ố
Đừng yếu hèn trước bè lũ tay sai
Hãy như cha gieo rắc nỗi kinh hoàng
Diệt ác ôn giữ thôn làng yên ổn
“Bú đi con!
Bú nhanh lên kẻo không còn kịp nữa”
Chốc lát thôi con, mẹ chia lìa rồi
“Ôi con tôi,
Ôi bầu sữa!
Giọt sữa cuối cùng con bú cạn nghe con”
Tay ôm con nghe đầu môi nghẹn đắng
Ngày mai này
Con chỉ còn gặp mẹ trong chiêm bao
Con của tôi bú tay vì khát sữa
Nghe gió lùa mà ngỡ mẹ đã về thăm
Dẫu ra sao
Con ơi con đừng khóc
Mẹ không còn, nhưng còn cả niềm tin
Lời dặn con, như dặn với chính mình
Chết!
Trước hay sau, có gì đâu khiếp sợ?
Chết vì dân, vì nước, ôi cái chết huy hoàng
Chị ra đi
Cho ngày sau rực đỏ
Máu quân thù nhuộm thắm đất quê cha
Cờ ta bay trong khúc ca chiến thắng
Ánh hoàng hôn khởi đầu giấc ngủ say
Ngàn năm sau cháu con còn nhắc mãi
“Việt Nam ta theo năm tháng mãi trường tồn”
Bình luận
Chưa có bình luận