Trùng trùng, bước bước nghìn dặm xa
Trên mảnh đất mẹ "thuở bình" xa,
Cái thuở ngày đêm khoác áo lính
Ẩn bụi mờ dựng cả hồn quốc gia.
Đất mẹ - nơi ôm bao khúc ruột
Nơi thấm nhuần nguồn cội ông cha
Nơi chở che nghìn đứa con phiêu bạt
Nơi ôm trầm những xác mà chẳng tên.
Đất mẹ - nơi có những bà mẹ,
Hiu hắt buồn bên ánh lửa chiều buông.
Mùi cơm thơm lại nguội lạnh lạ thường
Dáng mẹ già dần gầy hơn dáng bếp.
Đất mẹ - đã qua nhiều năm gội rửa
Chưa bao giờ hết ám mùi đạn bơm!
Trên những tán cây đến lớp đất phi thường
Vẫn còn đọng những lòng dân yêu nước!
Đất mẹ, khi đã ngủ qua nhiều kỳ chiến
Nhưng chưa bao giờ hết hằn bóng niềm tin!
Cho đến khi đỡ bóng cờ phấp phới
Cánh chim Lạc vẫy đất mẹ bình yên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận