Ngày con đi,
Mẹ nắm chặt đôi tay
Lắng lo đủ thứ, dặn dò chẳng xong
Mắt còn ươn ướt lưng tròng
Tiễn con dõi bước, tiếng lòng quê hương.
Ngày con đi,
Mẹ ráng cười đôi chút
Vuốt nhẹ cổ áo, nhón chân xoa đầu
Tìm nón mãi chẳng thấy đâu
Tay run, đội nón, nói câu biệt từ.
Ngày con đi,
Mẹ xoa đôi tay sần
Xót xa thân trai bồi đắp non sông
Ôm con, con nhớ bình an
Nén nhang ấp ủ lời an nguyện lành.
...
Chín lần tiễn con ra trận
Trông hoài mấy bận, hỏi:"Nào con về?"
Tình mẹ cùng tình thương nước,
Giữ con mất nước, giữ nước mất con.
Chín lần báo tử trên tay
Chín lần biệt mẹ, đắp xây sông núi.
"Chín đứa có một đứa về..."
Nào hay cả chín biệt bóng chiến chinh.
Trước lúc cờ bay phấp phới
Ngỡ rằng một đứa cũng về bên mình.
Nào ngờ súng đạn con ngã
Chưa một đứa kịp bước ra hòa bình...
Nén nhang dâng người chiến sĩ
Bữa cơm sum vầy, tóc mẹ bạc thêm.
Chín bát, chín đũa quen thuộc
Nhớ con, mẹ chắt từng giọt trong tim.
Kháng chiến đã trả lại mẹ,
Chín con, một chồng tiếp nối non sông.
Ngã xuống đổi lấy bình minh
Cho xương máu thắm đất tình Tổ Quốc.
Hòa bình đẹp lắm con ơi!
Súng đạn không còn, biển máu vơi đi,
Không còn lầm than, đói khổ
Không còn sợ hãi máy bay bầu trời.
Chỉ còn máu thấm trong đất
Cho con, cháu nhớ cội nguồn biết ơn.
Chỉ còn nét cười rạng rỡ
Máy bay chiến đấu, cờ đỏ sao vàng.
Hòa bình, bóng mẹ nghiêng nghiêng
Đợi con giữa ngày hòa bình xanh ngát
Hòa bình mẹ cất tiếng hát
Hỏi:" Con có thấy thời bình, con ơi?"
Bình luận
Chưa có bình luận