Việt Nam đất nước quê ta
Giang sơn vạn dặm ông cha giữ gìn.
Bao đời sử sách còn in
Bà Trưng chĩa giáo Mê Linh đô thành.
Bạch Đằng sóng cuộn mây xanh
Anh hùng xưa khắc sử anh muôn đời.
Đinh vương dẹp loạn muôn nơi
Giang sơn một dãy yên bề thái an.
Tiền Lê tiếp bước khai san
Trăm năm thoáng chốc trôi qua suy tàn.
Lý Triều dựng lúc đông sang
Thăng Long ngày ấy minh quang sáng ngời.
Họ Lý truyền được chín đời
Hai trăm mười sáu năm trời thì tan.
Nhà Trần nối giữ giang san
Giặc Nguyên khi ấy nát tan chẳng còn.
Mười hai đời đỏ ánh son
Đến Trần Phế Đế vận son đã mờ.
Nhà Hồ tự thuở ban sơ
Đến thời tàn lụi chẳng ngờ bảy năm.
Hậu Lê sau được trăm năm
Vì trong nội bộ đã ngầm phân tranh.
Ngay sau bão nổi cung thành
Nam Lê, Mạc Bắc rạch đôi sơn hà.
Bảy mươi năm nạn khó qua
Cuối đời mười sáu Mạc đà suy vi.
Từ thời năm ấy trở đi
Vua Lê, Chúa Trịnh chia vì khá lâu.
Trăm năm loạn lạc binh đao
Tây Sơn khởi nghĩa anh hào vang danh.
Tóc người năm ấy còn xanh
Mấy lần đuổi đánh giặc Tàu giặc Xiêm.
Nhờ ngài thế cuộc an yên
Quang Trung Nguyễn Huệ uy danh lẫy lừng
Tên ngài ghi tạc sử hương
Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương.
Khai hoang mở đất lên nương
Dựng ra quốc độ dặm trường lạc an.
Tiếc rằng gió kéo mây ngàn
Định rằng vận quốc lại nan trăm bề.
Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê
Gợi ta nhớ đến một thời Cần Vương.
Trăm năm chống Pháp một đường
Thân người nằm xuống tiếc gì máu xương
Những ngày chinh chiến dặm trường
Chỉ mong thoát cảnh khói sương mịt mù.
Quốc Khánh trong tiết trời thu
Ba Đình Hà Nội vọng lời thuở xưa.
Máu rơi đỏ thắm chiều mưa,
Anh hùng ngã xuống để đưa xuân về.
Mậu Thân lửa đỏ trời quê
Sông Hương nhuốm máu tràn về bến xưa.
Đạn bom cuộn đổ như mưa
Pháo rung thành nội, đò đưa ngậm ngùi.
Bước chân người lính chẳng lui
Đoàn xe không kính, vẫn vui trên đường
Đạn bom rền khắp chiến trường
Máu xương đắp lối con đường tự do
Tháng tư trời đổ nắng to
Ba mươi thống nhất tiếng hò reo vang.
Kia là cờ đỏ sao vàng
Tung bay rực rỡ giữa ngàn yêu thương.
Nhớ ơn Bác giữa muôn phương,
Tấm lòng vì nước soi đường cháu con.
Nhớ người giữ một lòng son
Suốt đời chỉ nghĩ vuông tròn nước non
Biết ơn những bậc chẳng còn
Hiến thân để giữ núi mòn biển sâu.
Máu rơi thấm đỏ ruộng nâu
Dáng hình nằm xuống khắc câu sử vàng.
Ngẩng nhìn đất nước vẻ vang
Ngàn năm dựng nước thêm trang sử hồng
Bạt ngàn biển rộng trời trong
Hòa bình một dãy ấm lòng tự do.
Bình luận
Chưa có bình luận