Giữa chiến trường khói lửa ngập trời,
Mùi máu tanh, đất thấm đỏ tươi,
Nữ chiến sĩ, lòng son chẳng ngại,
Vì nước hy sinh, dẫu thịt rơi.
Không son phấn, chẳng màng lụa gấm,
Mái tóc thề vương bụi chiến chinh,
Cô gái ấy, bình thường bé nhỏ,
Mà sáng ngời như sao giữa bình minh.
Giặc tàn bạo, súng gầm vang dội,
Xâm hại đời, nhục nhã xác thân,
Mắt rực cháy, lòng căm hờn như lửa,
Vẫn đứng lên, tay súng bất cần.
Bom gào thét, xé tan cả núi rừng,
Xác đồng đội phơi ngổn ngang khắp chốn.
Máu tuôn chảy, nhưng lòng không nao núng,
Vẫn xông pha, dù thân xác mỏi mòn.
Giặc man rợ, hành hung tàn độc,
Xiềng xích vây, tra tấn dã man.
Cô mỉm cười giọng vang bất khuất,
Thách quân thù giữa ngục tối điêu tàn.
Giữa khói bom cô mơ về ngày cũ,
Làng quê xanh, có mẹ đợi bên thềm,
Nơi chiến trận, cô nguyện trao trọn máu,
Hồn bay cao hoà lẫn cả trái tim.
Dẫu máu đổ, thân tàn giữa trận,
Hồn cô vẫn rực rỡ trời xanh,
Không danh tiếng, nào ai tường thân phận,
Mà sáng ngời như ngàn ánh sao lành.
Chiến trường lạnh gió gào thảm thiết,
Xương trắng chồng, đất mẹ xót xa,
Người con gái chơi vơi ngã xuống,
Vẫn quật cường như sóng vỗ ngân nga.
Không chức tước, chẳng màng vinh hiển,
Chỉ một lòng, cứu nước quên thân,
Người nữ sĩ, tinh hoa đất Việt,
Sáng giữa trời, rạng rỡ muôn phần.
Ôi chiến tranh, tàn khốc biết bao,
Máu thấm đất, lệ hòa trong khói lửa,
Lòng yêu nước vì dân nàng rực rỡ,
Vẫn dạt dào khát vọng trời cao.
Việt Nam ơi, khắc ghi một bóng hình,
Người con gái kiên cường và kiêu hãnh,
Dẫu xác thân chôn vùi nền đất lạnh,
Vẫn muôn đời vang tiếng mãi lưu danh.
Bình luận
Chưa có bình luận