Gió lộng trời Nam, gió nồm lộng trời Nam
Thổi những hàng phi lao reo xào xạc
Lũ chúng tôi bốc vội từng nắm cát
Trên nấm mồ người liệt sĩ vô danh.
Màu xương trắng lẫn với màu tóc xanh
Hòa vào đất, nằm yên trong lòng đất
Trái tim anh có mười phần rất thật
Hết chín phần dành làm người Việt Nam.
Về đi anh, về với khoảng trời lam
Với câu ca, bát dưa cà muối mặn
Về thôi anh, lòng mẹ cha quặn thắt
Bao đêm nằm nước mắt cứ tuôn rơi.
Tìm được anh vào ngày nắng xanh trời
Ngọn cỏ non chơi vơi đôi bông trắng
Trong lòng đất vốn âm thầm vắng lặng
Bỗng vang tiếng Tổ quốc gọi trăm năm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận