Hồi con còn bé tí hon,
Mẹ theo dỗ bữa, chân mòn gót hoa.
Hết nhìn trời lại đuổi gà,
Hết bắt châu chấu lại qua cào cào.
Tháng năm như trận mưa ào
Cỏ vừa xanh mướt nỡ nào héo hon.
Tuổi con như lộc cành non
Mới vừa chơm chớm chỉ còn… Nắng. Cao.
Mẹ gác đũa tre, ngó ra rào
Gió đưa hoa muống ở bờ ao.
Khói hương lững thững, như ai đó
“Tụi bây không vào ăn cơm sao?”
Móm mém miệng trầu, nhai lẻm bẻm
Nhớ con mẹ khóc mắt lèm nhèm.
“Tụi mày đi lâu, không về lại,
Để tao một bóng, hổng ai xem.”
“Mẹ ơi, con mất năm sáu bảy*,
Làm sao gặp nữa để mẹ rầy?
Biết rằng mẹ tủi, thương dữ lắm
Nhưng làm sao được? Con hóa mây.
Thằng ba, thằng tư, năm rồi sáu
Theo nhau nối gót, đắp gò đào
Thằng bảy mất tăm, không tìm được
Sa trường biền biệt biết làm sao?
Năm tháng vẫy vùng trong chiến địa
chỉ trông về hướng ráng quê nhà,
bữa cơm mẹ chờ, hương khói bếp,
thương và nhớ lắm, mấy con xa.
Hòa bình, con tìm về với mẹ
Chỉ là… Không có ngồi trên xe
Mà ở lưng trời theo gió nắng
Ngẩn ngơ nhìn mắt mẹ lòe nhòe.
Mẹ ơi! Đừng khóc! Đừng khóc nữa
Thanh bình phải đổi bởi ngày xưa,
những ngày thơ bé trong tay mẹ,
hôm nay đem đổi pháo giao thừa**.
Xác thân để lại bồi thêm đất
Lúa vàng, nước biếc có tụi con
Chỉ thương dáng mẹ mỏi mòn
Nhiều năm trông ngóng đàn con không về.”
Mẹ cắm đũa tre, ngó ra rào
Gió lùa nhang khói ở bờ ao
"Thằng hai, ba, tư, năm rồi sáu,
Bây vô nhà ăn cơm với tao."
Ngoài hè nắng thẳng đọt cau
Trong hiên một bóng người nào héo hon.
Ngày xưa mẹ mớm cơm con,
Giờ đây mắt mỏi chờ mòn nén nhang.
____________________________
Chú thích:
*năm sáu bảy: 1967, một trong những năm chiến tranh vệ quốc diễn ra ác liệt nhất.
**pháo giao thừa chỉ cuộc sống yên bình, ngày còn chiến tranh người ta rất ngại nghe tiếng pháo nổ bởi vì nó giống với tiếng súng, tiếng nổ của bom, mìn, lựu đạn.
Bình luận
Chưa có bình luận