Năm con mười tám, đôi mươi
Bằng độ thanh xuân thuở ấy của người
Con ngây ngô, con chẳng hay chi cả
Chẳng toan lo, chỉ biết mộng mơ thôi
Người thuở ấy đi về nơi xa xứ
Bởi một câu hứa hẹn chuyện một đời
Cũng bởi gánh sứ mệnh đè trên vai trĩu nặng
Ô, Lý hai châu là một phần lục sính tam môi
À ơi! Ai ru con nằm ngủ trong nôi
Nhớ mẹ cha, nhớ quê hương, ai hát khúc ru hời
Chưa kịp gửi yêu thương, mảnh tang đã buộc nút kết cho một kiếp
Bơ vơ đất khách quê người
Ngọn lửa thiêu nóng rát hừng hực cháy
Thắt ruột nát gan khi lênh đênh trên biển rộng, dưới vòm trời
Xót con thơ lại xót mình mệnh bạc
Nước mắt lưng tròng, đau đớn khôn nguôi!
Nợ nước đã từ đây trả hết
Bỏ chốn xô bồ, quy ngã Phật, buông xuôi
Mỗi sớm chiều nghe tiếng chuông, tiếng mõ
Mặc hồng trần như nước chảy hoa trôi
Ngày hôm nay giang sơn liền một dải
Có công ai một thuở lệ châu rơi
Mỗi thế hệ đều một lần nhắc nhủ
Vạn dặm non sông còn ghi tạc ơn người!
Bình luận
Chưa có bình luận