Con không về với khói sương
Con không về qua khúc hát
Nhìn xem hương đời man mát
Đó là dáng vóc của con.
Con đi hồi thuở còn son
Hồi còn tóc xanh mẹ búi
Hồi chị còn quen cắm cúi
Y tờ lớp học trường quê.
Hồi còn thương cữ cơm khê
Hồi cha chưa từng than khóc
Hồi sắp nhỏ còn lóc chóc
Khói rơm nức mũi hít hà.
Chưa đôi mươi đã xa nhà
Con vào bộ binh, "Quyết Thắng"
Thương đồng bào mình dãi nắng
Trầm mình lắm cuộc bể dâu.
Con về qua những khóm rau
Hoa hoè đua nhau khoe sắc
Dáng hình con trong ánh mắt
Xun xoe đứa trẻ lên mười.
Con về qua những nụ cười
Tóc xanh muôn người trẩy hội
Con về qua đây đêm tối
Áo trăng phủ mọi đường trần.
Con về qua vẻ tần ngần
Hàn huyên của người thiếu nữ
Thương yêu trải đầy khắp xứ
Tay đan kết chặt thân tình.
Nhà ơi! Hoà Bình, con đó
Núi sông mấy bận não nùng
Các anh con và con nữa
Dệt hồng một dải núi sông.
23:03 10/4/2025
nguyncat.
Bình luận
Chưa có bình luận