Ngày chưa độc lập khi nào,
Nhà ta đông đủ, người vào người ra
Ngày ngày chào mẹ chào cha…
Chào anh chị nữa! Em đi mới về!
Mười tám sức khỏe tràn trề,
Tinh thần, ý chí mang về tự do.
Dạ thưa cha mẹ thuận cho,
Con xin hứa sẽ cùng anh chị về.
Làm tròn bổn phận với quê…
Xong thì tận hiếu kề bên hai người.
Nước mắt trên môi mỉm cười,
Mẹ cha sẽ đợi… sẽ đợi. Con đi…!
Mơ màng năm tháng chẳng chi,
Không một tin tức không thư con về.
Người rằng như vậy chẳng ghê,
Có câu thông báo mới tê tái lòng.
Chuỗi năm tháng mãi đợi mong,
Cha mẹ tóc bạc, mắt hồng đỏ au.
Một câu tin mừng về sau,
Báo ngày toàn thắng, dứt đau khôn cùng.
Mấy ngày sau phút vui chung,
Ở nơi bến đỗ người mẹ trông, cha chờ.
Người người đứng lặng như tờ,
Ngó nghiêng qua lại mong rờ được con.
Có người mơ mộng đã tròn,
Có người thì hoá sống mòn chẳng đâu.
Nhận về có đúng một câu:
“Cận ngày chiến thắng cháu xin chia buồn…”
Nhìn vậy thấp thỏm không buông,
Mẹ rơi nước mắt như tuôn suối trào.
Cha bên, an ủi không sao…
Dù cho khoé mắt sắp tràn ướt mi.
Cha! Mẹ! Tiếng vọng từ bi…
Ơn trời thương xót… Con đi về rồi!
Gương mặt những chấm đồi mồi,
Đã hoà với lệ mẹ rơi khi nào
Cha giờ ốm yếu hơn sao?
Thằng này chẳng thế… còn cao giọng à?
Xung quanh vàng tiếng cười xoà,
Nhưng còn chưa đủ chị và anh trai…
Cho dù không ai nhắc ai,
Tự nhiên dự cảm làm vai lại chùng.
Thế mà anh chị đi chung.
Đứng sau cha mẹ để tung bất ngờ.
Thoáng qua giây phút sững sờ.
Mẹ cha vui sướng mà rờ mặt con.
Tưởng đâu có đứa không còn,
Nhà ta hoá đủ đầy tròn niềm vui.
Và hơn nay thống nhất rồi,
Sẽ không xa cách không rời được thêm…
Bình luận
Chưa có bình luận