Nơi má nằm
cuối dãi đất của quê ta
nghe từng đợt sóng bao la ôm triền cát
hơi gió biển mấy mươi năm ngào ngạt
mặn lưng trời nồng khói súng liệt oanh.
Nơi ba nằm
rừng xanh thẳm lớn nhanh
bóng cổ thụ ru nửa đời trai sương gió
ba gửi thân vào đại ngàn từ dạo đó
cho tấc đất quê mình hy vọng lại xanh thêm.
Ngoài ba với má ra
còn có trăm ngàn người như thế
họ gửi tuổi xuân mình nơi đầu non bãi bể
đất nước ôm họ vào lòng
như muốn nối liền những vết rát đạn bom.
Mấy mươi năm qua
biển vẫn hát bài ca tha thiết quá!
rừng vẫn xanh màu lá thân thương
từng hạt cát, từng chồi non bé bỏng
là từng mảnh máu xương của hiệu triệu anh hùng.
Họ gửi lại đời ánh mắt tuổi đôi mươi
cho lớp trẻ nhìn non sông tươi đẹp nhất
họ quyện hòa vào từng nắm đất
vào hồn thiêng sông núi quê ta.
Tôi nhớ má.
Tôi nhớ ba.
Tôi nhớ dãi đất gấm hoa
mà mỗi bước chân là mỗi cuộc đời oanh liệt nhất.
Họ là trăm vạn con người
nhưng chung một mục tiêu duy nhất
là giẫm lên xác thù để cứu non sông.
Bình luận
Chưa có bình luận