Đăng và Bách như ý nguyện được theo học ngành mà mình muốn. Bách đỗ truyền thông đa phương tiện còn Đăng học y học cổ truyền.
Chương trình học của Đăng khá nặng, Bách cũng chẳng kém, nhưng hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi học lớp diễn xuất ở bên ngoài, cuối tuần nhận job chụp ảnh như lúc còn đi học cấp III.
Mặc dù trường đại học cách khá xa nhau, thế nhưng hai đứa vẫn muốn thuê chung nhà, còn cùng nhau lập chung một tài khoản mạng xã hội để up những vlog về cuộc sống hàng ngày. Vì Bách bận rộn hơn nên Đăng quản lý tài khoản này. Đăng là người quay chính, sau đó cậu sẽ edit và up lên.
Tài khoản này cũng thu hút kha khá lượng người xem, nhưng Đăng chỉ coi nó như là một nhật kí ghi lại hành trình yêu đương của hai người mà thôi.
Gia đình Bách biết chuyện nhưng chẳng nói gì, đúng như Đăng đoán, họ đã biết từ khi hai đứa còn học cấp ba. Chỉ là gia đình Đăng lại có phần khó khăn hơn, nhất là mẹ cậu!
Có một khoảng thời gian dài mẹ Đăng không nói chuyện với Đăng, mối quan hệ của hai mẹ con trở nên căng thẳng, mãi cho đến khi video mới nhất của Đăng và Bách được up lên, lúc này hai đứa đã là sinh viên năm hai.
Nội dung video đơn giản lắm, chỉ là một buổi sáng bình thường Bách gọi Đăng dậy ăn sáng. Bách nhẹ nhàng xoa đầu gọi Đăng dậy ăn, Đăng thì theo thói quen dụi đầu vào lòng Bách.
“Em thức đêm làm bài mệt quá, muốn ngủ thêm một lát.” Giọng Đăng trong video mè nheo.
Bách mỉm cười đầy nuông chiều: “Nếu không dậy là anh đeo nhẫn vào tay em, em đủ tuổi rồi, mai mình đi cưới luôn đấy!”
Như mọi khi thì Đăng sẽ chồm dậy luôn, nhưng video này Đăng lại đáp: “Cưới đi, dù sao mọi chuyện cũng đã được định sẵn từ lâu rồi mà!”
Mẹ Đăng đã tym video này! Chẳng biết ai đã cho bà xem hay nó tự xuất hiện trên newfeeds của bà, nhưng đó là một dấu hiệu tốt.
Còn câu nói vu vơ “dù sao mọi chuyện cũng đã được định sẵn từ lâu” của Đăng ấy thế mà 5 năm sau đã trở thành sự thật!
Cái ngày mà Đăng và Bách về chung một nhà, đột nhiên Bách nhắc lại ước nguyện năm đó của hắn: “Lúc đó có một ngôi sao băng vụt qua trời, anh đã ước là sau này người anh yêu sẽ có một năng lực, có thể nhận ra anh chính là người đặc biệt, là định mệnh của em ấy trong lần gặp đầu tiên.”
“Cảm ơn em, cảm ơn chúng ta vì vẫn luôn tin vào định mệnh ấy, nắm tay đi cùng nhau đến ngày hôm nay.”
Hai từ “cả đời”, dường như chẳng còn xa xôi nữa!
End.
***
Tác giả có đôi lời: Vậy là bộ truyện này đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn tất cả những ai đã biết đến bộ truyện này và cùng mình đi tới đây. Trong quá trình viết, mình biết chẳng thể tránh khỏi những sai sót, nhưng cảm ơn mọi người vì vẫn luôn bao dung cho mình. Câu chuyện của Đăng và Bách vẫn đang tiếp diễn, câu chuyện của chúng ta cũng vậy. Hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp được người có thể cùng nhau nói chuyện "Cả đời", các bạn thân yêu của mình nhé!
Follow me tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581541326387 (FB: Chuông reo ngày nắng) nhaa!



Bình luận
Chưa có bình luận