Sau thời gian chờ đợi trong lo lắng thì kết quả thi đại học đã có. Đăng và Bách dựa vào điểm chuẩn các năm trước mà đặt nguyện vọng. Cũng chính vào hôm đó, Khánh Nhật chính thức xuất ngoại đi du học.
Nhật sẽ sang Anh, hắn ta có người nhà ở bên đó rồi. Nhật rời đi với tâm trạng tiếc nuối. Ba năm cấp III của hắn tuyệt nhất từ khi quen biết Đăng, ấy thế mà đã kết thúc rồi.
Đăng, Bách và cả An Quỳnh ra sân bay tiễn Nhật. Nhật mặc kệ có Bách ở đó, chủ động đề nghị muốn ôm Đăng một cái với tư cách của một người bạn.
Ít nhất hãy để Nhật được mang theo cái ôm này vào trong hành lý sang bên đất nước xa xôi. Thi thoảng hắn sẽ nhớ đến Đăng, một người đã từng xuất hiện trong thanh xuân tuyệt đẹp của hắn.
Bách nói chẳng thèm ghen nhưng chỉ cho Nhật ôm Đăng một lát rồi kéo người lại. Tiễn Nhật đi rồi, An Quỳnh hỏi hai người định đi đâu không, Bách cười vui vẻ, vẻ mặt như muốn khoe khoang cho cả thế giới biết: “Hai bọn tao phải về chuẩn bị đồ để cùng nhau đi du lịch!”
Chuyến du lịch ba ngày hai đêm chỉ có hai người, Bách háo hức hơn bao giờ hết. Hắn đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi, Đăng chỉ việc mang người mình đi theo.
Như Đăng đã hứa, sau khi thi đại học xong sẽ công khai, thế là Bách thoải mái up ảnh hai đứa trên các nền tảng mạng xã hội của hắn. Chuyến du lịch đầu tiên của hai người, Bách đã lưu giữ mấy trăm ảnh và video, spam đến mức đám bạn thân thiết phải hủy follow hắn.
Bách chẳng quan tâm, hắn chỉ cảm thấy tình yêu mình dành cho Đăng dường như ngày một tăng lên.



Bình luận
Chưa có bình luận