Kì thi đại học đang đến gần, không khí ở trường học căng thẳng hơn bao giờ hết, lớp chọn đầu 12A1 thì khỏi phải bàn, học ngày học đêm. Học sinh top đầu như Đăng lúc nào cũng vào thế chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh Đăng lại có Bách, người đã bỏ cả game để chú tâm vào học.
Hồi đầu lớp 12 Bách còn bảo muốn thi vào sân khấu điện ảnh, nhưng từ học kì II lại thay đổi xoành xoạch, nguyện vọng 1 của hắn là ngành truyền thông đa phương tiện của học viện báo chí và tuyên truyền. Còn Đăng chọn Y học cổ truyền của Đại học Y.
Khánh Nhật quyết định đi du học, An Quỳnh thì muốn học sư phạm. Anh em sinh đôi Minh An và Minh Dương mỗi người lại có chí hướng khác nhau. Người thì mơ hồ về tương lai, người muốn học kinh tế tài chính. Ai cũng có dự định riêng của mình, dù là đang bước trong làn sương mù hay bước giữa trời quang mây tạnh, tất cả đều đang tiến lên.
Buổi tối trước ngày thi đại học, bốn người, anh em Minh An – Minh Dương, Đăng và Bách tụ tập với nhau một bữa.
Ừ lạ thật đấy, đáng ra giờ đó phải về nhà chuẩn bị đồ đạc để mai đi thi, thế nhưng bọn họ lại hẹn nhau ra ngoài ăn uống.
Ăn một bữa tối bình thường và mọi người nói về kì thi, tương lai của mình!
8h đã xong bữa tối, Đăng và Bách lại cùng nhau về.
Vẫn là con đường ấy đi đến quen thuộc nhưng buổi tối đó lại có một cảm giác khác.
“Mày lo lắng không?” Đăng hỏi Bách.
Bách mỉm cười: “Có mày ở bên là tao thấy đỡ lo lắng rồi!”
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, dù kì thi ngày mai sẽ bắt đầu, nhưng tối nay trăng thanh gió mát, có người thương của mình ở bên, mọi lo lắng như vơi bớt đi.
“Nếu mày làm tốt, thi xong mình sẽ đi du lịch với nhau!” Đăng nói.
Bách vui khỏi nói rồi, giữa đường mà hắn tự nhiên hú lên một tiếng làm Đăng ngại muốn chết.
“Đừng làm lố thế chứ!”
Bách tém tém lại, đột nhiên chẳng sợ gì nữa, tương lai của hắn dù có thế nào vẫn có Đăng ở bên, Bách tin là vậy!
***
Hai ngày thi đại học trôi qua không mấy êm đềm, khắp nơi học sinh than đề khó, có nơi lại bảo đề dễ. Đăng thì vẫn luôn tâm niệm: Chỉ khi tin vào bản thân mình thì mới có thể nắm chắc được kết quả tốt!
Không chủ quan, không lơ là, không quá hoang mang. Có lẽ tâm lý của Đăng ổn định hơn so với các bạn đồng trang lứa. Bách tiếp thêm tự tin cho Đăng, còn Đăng, tiếp thêm cho hắn sức mạnh.
Kì thi đại học mà học sinh cuối cấp lo sợ nhất cuối cùng cũng đã kết thúc trong một buổi chiều ngập nắng. Người khóc người cười, Đăng thì thấy bồi hồi, thời học sinh đã kết thúc rồi!
Đăng và Bách thi cùng một điểm thi, người ra trước đợi người ra sau. Vừa thấy nhau từ xa cả hai đã bất giác mỉm cười. Không một lời hỏi han, hai đứa chạy lại ôm chầm lấy nhau.
Dù kết quả có thế nào, mày vẫn sẽ ở bên tao, đúng không?
____________
Hoàn chính văn.




Bình luận
Chưa có bình luận