Mặc dù Đăng và Bách đã yêu nhau được mấy tháng, thế nhưng chuyện thân mật nhất hai đứa từng làm là thơm má và thơm trán nhau. Bách thì đã mất nụ hôn đầu từ lâu, nhưng còn Đăng thì khá nghiêm túc, cậu muốn giữ nụ hôn đầu đến năm 18 tuổi.
Đủ tuổi thì mới được hôn nhau!
Vì thế nên Bách đã đợi ba tháng trời mới đợi được đến ngày Đăng chính thức bước sang tuổi 18.
Sinh nhật năm nay của Đăng lại trùng hợp là ngày cuối tuần, vậy nên để có một không gian riêng tư để có thể hôn nhau, hai đứa đã chọn đi hát ở music box, đăng kí hai tiếng liền.
“Sẵn sàng chưa?” Bách cười hỏi Đăng.
Đăng ngại ngùng hỏi lại: “Nhưng nhất định phải hôn sao?”
Bách: “Yêu nhau đương nhiên phải hôn nhau rồi. Mày ngồi yên một chút, nghe theo tao!”
Đăng hít một hơi rồi gật đầu: “Đ-được, đến đi!”
Đăng thấy người ta bình thường khi hôn nhau đều nhắm mắt, vậy nên cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, không dám thở mạnh.
Suy nghĩ của Đăng khi môi Bách áp lên môi cậu chính là ấm và mềm.
Ban đầu Bách cứ mút cánh môi của Đăng mà người Đăng thì cứ cứng đờ ra, môi lại mím chặt hơn. Bách khẽ khàng nói: “Há miệng ra một chút!”, lúc này Đăng mới ngoan ngoãn mở cánh môi xinh.
Sau đó chính là Bách từ từ thăm dò, hai đôi môi chậm rãi dạo chơi. Mà Đăng có vẻ cũng đã quen thuộc hơn chút, cậu đáp lại Bách, làm động tác như hắn đang làm. Hai người cứ nhẹ nhàng vờn nhau như vậy. Mãi cho đến khi Đăng cảm thấy hơi khó thở rồi, cậu mới đẩy nhẹ Bách ra.
Hai người đều thở dốc nhìn nhau, Bách bật cười trước, chẳng hiểu sao mà tự nhiên hôn xong hắn còn có sức để cười ngặt nghẽo. Đăng thì ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên cầm cái gối bên cạnh ném Bách.
“Mày cười cái gì?”
Bách có vẻ như đang cố gắng lắm để nhịn cười: “Vì mày đáng yêu đó!”
Đăng lại càng khó hiểu hơn, cậu kệ Bách luôn, tự mình hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy.
Bách cười xong rồi mới sáp lại gần Đăng, hỏi: “Cảm giác thế nào? Tuyệt không?”
Nghĩ sao Đăng trả lời thật lòng: “Cũng ổn.”
Bách lại hỏi: “Lát lại hôn tiếp nhé!”
Đăng ngại lắm nhưng cũng muốn: “Ừ.”
Hôn nhau chỉ là một hoạt động ngắn trong hai tiếng hát music box thôi. Thời gian còn lại ngoài hát ra thì Đăng và Bách ngồi tựa vào nhau nói chuyện.
Lúc thấy sắp hết thời gian thuê, Đăng bồn chồn hơn, Bách thì không nói không rằng, không để cho Đăng thời gian chuẩn bị, hắn trực tiếp tấn công.
Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng chậm rãi như ban nãy mà có chút cuồng nhiệt, bầu không khí cũng nóng lên. Khi hai đôi môi tách ra, Đăng và Bách nhìn đối phương, môi đứa nào cũng sưng đỏ lên rồi!
Đăng lo lắng còn Bách lại thấy vui, giống như đây là một hình thức để hắn đánh dấu chủ quyền vậy!
Hết thời gian hát music box, lúc đi ra ngoài thanh toán Đăng cứ cúi mặt vì ngại quá, Bách thì ngẩng đầu đầy kiêu ngạo như kiểu muốn show ra cho cả thế giới thấy đôi môi của hắn vậy!
Đăng còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhân viên nói gì đó, thế là cậu bèn ngẩng đầu lên. Đăng nhìn nhân viên mà sắc mặt dần dần thay đổi.
Bách nhạy bén phát hiện ra, thanh toán xong hắn lo lắng hỏi cậu: “Mày sao vậy?”
Đăng lắc lắc đầu như không tin chuyện gì đó, cậu nói: “Đi làm một vài thí nghiệm với tao.”
Rời khỏi music box, hai đứa lại đến quán cafe quen thuộc. Mà cứ nhìn thấy ai là sắc mặt Đăng lại kì lạ đi đôi phần, lúc trắng lúc xanh.
“Chuyện gì vậy?!” Đăng lẩm bẩm.
Bách không hiểu: “Chuyện gì là chuyện gì, mày phải nói rõ ra tao mới biết chứ!”
Đăng không trả lời vội mà cậu quay sang nhìn đôi tình nhân ngồi bên cạnh bàn mình, cứ thế nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu người ta. Đến khi hai người đó định mở lời hỏi Đăng đang nhìn gì vậy thì cậu mới quay đi.
“Hình như tao mất năng lực rồi! Tao không thể nhìn được suy nghĩ của ai hết!”
Bách bất ngờ: “What?! Mày mới phát hiện ra à?”
Đăng gật đầu: “Mới đây luôn. Ban nãy mình đi thuê phòng ở music box tao còn nhìn được suy nghĩ của nhân viên. Nhưng lúc về lại không thể nhìn được. Tao cứ tưởng mình bị hoa mắt hay do suy nghĩ của người đó rối loạn, nhưng rối loạn thì sẽ có một hàng chữ linh tinh không đầu không đuôi xuất hiện, đằng này lại không có gì cả. Khi bọn mình đến quán cafe, tao mới nhận ra là không chỉ anh nhân viên đó mà tất cả mọi người ở đây tao đều không nhìn được của ai hết!”
Bách thấy Đăng hơi hoảng loạn thì cũng lo lắng: “Trong hai tiếng ở music box ra, đột nhiên lại bị mất năng lực. Có khi nào...”
Bách ngập ngừng nhìn Đăng, không ngờ Đăng cũng đang có cùng suy nghĩ với hắn.
“Là nụ hôn à?”
Đăng còn đang không hiểu tại sao sau khi hôn Bách sau lại mất đi năng lực thì Bách đã nhận ra vấn đề.
“Mày có nhớ không, năm đó sau khi tao ước nguyện với sao băng xong thì gặp mày, tao cứu mày và mày có năng lực cho đến giờ. Thế rồi hai đứa mình ở bên nhau chứng minh ước nguyện đã thành sự thật, bây giờ hôn nhau một cái năng lực lại biến mất. Nó chứng tỏ là thời gian vừa rồi giống như thời gian kiểm nghiệm tình cảm của bọn mình vậy. Mày hôn tao rồi thì phải chịu trách nhiệm với tao cả đời!”
Đăng đánh Bách một cái: “Không giỡn!”
“Cả đời” là hai từ mà Đăng chưa bao giờ nghĩ đến. Bách đột ngột xuất hiện khiến mọi kế hoạch tương lai của Đăng biến động. Cả đời ấy à, xa xôi quá!
Mất đi năng lực thì khó chịu thật, từ một người có thể nhìn thấu người khác thành một người bình thường. Không biết người này cười với mình có thật lòng không, kẻ kia chê bai mình rốt cuộc đang nghĩ điều gì.
Bách nhìn vẻ mặt Đăng, hắn nghiêm túc vỗ lưng cậu: “Được rồi, trong thời gian mày tập làm quen lại với cuộc sống bình thường, tao sẽ luôn đồng hành với mày! Mày giỏi như vậy, có người ghen tị cũng là điều bình thường, đừng sợ ánh mắt kẻ khác, có tao bên mày!”
Chẳng biết có phải đây là bất ngờ sinh nhật tuổi 18 không, nhưng Đăng đã phải cố gắng lắm mới ngừng việc nhìn lên đỉnh đầu người khác.
Kì lạ thế đấy, ban đầu có năng lực thì thấy sợ hãi lo lắng, khi quen với nó rồi thì nó bỗng rời đi không lời tạm biệt.
Có lẽ Đăng vốn chẳng tự tin như mình nghĩ đâu, năng lực giống như một tấm khiên bảo vệ cậu, mất đi nó cậu bỗng thu mình lại, sợ bị tấn công lúc nào không biết. Nhưng rồi chàng kị sĩ Bách xuất hiện, tình nguyện thay thế tấm khiên đó và nói với Đăng rằng, đừng cố gắng nhìn sắc mặt người khác, đừng cố gắng sống theo suy nghĩ của họ. Đăng luôn là chính Đăng!



Bình luận
Chưa có bình luận