Đăng không biết Bách có tín không, thế nhưng sau khi đi chùa về hắn rất chuyên tâm học hành. Đăng hỏi thì Bách nói: “Muốn cầu được ước thấy thì bản thân cũng phải cố gắng nữa chứ, đâu ai tự nhiên ngồi không mà được người ta ban phát điểm cao đâu!”
Ra Tết là Bách đã không còn nhận job làm thêm nữa, ngoài giờ học trên lớp, buổi tối thi thoảng Bách và Đăng video call cho nhau nhưng nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh việc học. Cuối tuần hẹn hò, hai đứa lại mang sách vở ra quán cafe làm, sự cùng nhau tiến bộ này khiến hội bạn vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Lần đầu tiên Bách cảm thấy lo lắng trước kì thi. Chưa gì hắn đã nghĩ ra một loạt những kết quả như nếu làm không tốt thì thầy giáo sẽ đánh giá hắn thế nào, bạn bè sẽ nghĩ hắn ra sao. Đăng chỉ có thể an ủi: “Đừng lo mà, ai cũng nhìn thấy mày đã cố gắng thế nào!”
Bách thở dài: “Tao sợ điểm của mình không xứng với mày thôi. Hai đứa yêu nhau mà một đứa điểm cao một đứa điểm thấp, kì lắm. Mà tao cũng sợ mình sẽ kéo mày tụt lùi, thế nên tao phải cố gắng hơn nữa!”
Hai đứa tâm sự trong quán cafe, cuối tuần đông người mà Đăng lại ngại thể hiện tình cảm, cậu lén lút nắm lấy tay Bách lắc lắc, thì thầm: “Mọi người sẽ tự hào về mày!”
***
Lúc ôn tập thì lâu mà thời gian trong phòng thi thì trôi nhanh lắm. Cuối cùng Đăng cũng được nhìn thấy trạng thái thả lỏng của Bách, hai đứa quyết định sẽ đi chơi thả ga cùng nhau một ngày. Đi chơi escape room, leo núi trong nhà, cùng nhau đi chơi trượt băng trong nhà và ăn trưa ở trung tâm thương mại. Xế chiều thì cùng nhau đi xem một bộ phim đang hot và kịp giờ về nhà trước bữa tối.
Nhưng nhà ở đây không phải nhà Đăng, mà là nhà Bách!
“Tối nay có cả bố mẹ mày á, sao mày không nói sớm?!” Đăng hơi lo lo.
Bách cười hề hề: “Sao đâu mà, thì tao chẳng đến ăn cùng gia đình mày rồi còn gì đúng không? Mày cũng phải đến nhà tao ăn chứ!”
Má nó chứ, nói không khác gì đi ra mắt hai bên gia đình!
Đăng đã từng gặp vài lần, lần bị lạc trên núi đó thậm chí là cậu đã ở cùng gia đình Bách rồi, anh chị của Bách cậu cũng nói chuyện qua, nhưng so với những lần trước đây thì lần này Đăng căng thẳng hơn rất nhiều.
Đăng biết sẽ không có việc chèn ép hay gây khó dễ như trong phim truyện, nhưng cậu vẫn cứ bị khúm núm!
“Cháu không thích món này à?” Mẹ Bách chỉ vào món cánh gà chiên, hỏi Đăng.
Đăng thích chứ mà ngại gắp đó.
Ngay khi Đăng vừa nói: “Không, cháu thích ạ.” Thì lập tức trong bát cậu xuất hiện thêm mấy miếng cánh gà chiên. Bố mẹ Bách gắp cho, anh chị Bách gắp cho.
“Em thích ăn gì cứ nói nhé, có mấy món xa quá sợ em không gắp được!” Chị gái Bách ân cần.
Đăng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn hết mấy cái cánh gà chiên rồi, cậu vừa định với đũa ra món cá rim thì đã có một miếng bay vào trong bát cậu. Anh trai Bách không nói không rằng gì đã gắp luôn cho Đăng, gắp xong vẫn tỏ ra thản nhiên như kiểu việc gắp cho em là một điều đương nhiên.
Bữa ăn sau đó Đăng đã thoải mái hơn đôi phần, cậu còn có thể cười nói với mọi người tự nhiên hơn.
Lúc đưa Đăng về, Bách nói: “Tao có đưa mấy đứa bạn tao về nhà rồi mà gia đình tao không ai đối xử như thế này đâu, mày là đặc biệt đấy!”
Đăng muốn hỏi Bách rằng, liệu có phải mọi người đã biết chuyện của cậu và Bách rồi không, thế nhưng lại không dám hỏi vì sợ không có câu trả lời chắc chắn.
Mọi chuyện, cứ để thời gian trả lời đi.
***
Kết quả thi giữa kì II đã có, Đăng có lẽ còn lo lắng cho điểm số của Bách còn hơn cả của chính mình. Đăng vẫn giữ phong độ như thường, nhưng Bách thì đã thật sự có một cú nhảy vọt.
Không phải là lên thẳng top 10 hay gì đó cao siêu, nhưng điểm các môn đã cải thiện, thậm chí lần đầu tiên Bách được 9 điểm Toán!
Sau khi biết điểm, thầy chủ nhiệm vô cùng hài lòng, ánh mắt của thầy còn chứa cả sự tự hào khi thấy học sinh của mình cố gắng. Thầy vỗ vai Bách: “Cố gắng bảo ban nhau học tập nhé!”
Cả ngày hôm đó, Bách vui mà cả người lâng lâng như trên mây, hóa ra đây chính là ý nghĩa của việc mình thật sự cố gắng để đạt được mục tiêu. Trên cả vui vẻ, đó chính là động lực để bản thân có thể vững vàng bước tiếp.



Bình luận
Chưa có bình luận