Đăng và anh Vũ bốn mắt chạm nhau, hai người đơ ra khoảng 5 giây, khi Đăng có ý định chạy trốn thì anh Vũ nghiêm mặt hỏi: “Yêu nhau từ bao giờ?”
Đăng biết nếu thành thật thì chắc chắn sẽ được khoan hồng nên cậu ngoan ngoãn trả lời: “Mới yêu hôm 31 ạ.”
Nói thật, anh Vũ mặc dù rất muốn nhưng cũng không nỡ bắt Đăng chia tay. Trong mắt anh, Bách là một đứa bạn thân hoàn hảo của Đăng, thế nhưng khi ở vị trí là bạn trai thì có lẽ sẽ hơi khó chấp nhận.
Anh Vũ biết là chuyện yêu đương phải do hai bên tự nguyện chứ không thể đổ lỗi cho một người, nhưng cứ nghĩ đến việc Bách qua mặt anh mà “lừa” Đăng đi là anh bực mình hết sức!
Anh Vũ chỉ tay vào Đăng như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể lên tiếng. Cuối cùng anh mới bỏ lại một câu: “Xem thái độ!”
Dù sao Đăng cũng là em trai anh, anh không đứng về phía cậu thì còn đứng về phía ai?
***
Chỉ sau hai tuần, cả khối 12 đều biết về mối tình “không công khai” của Đăng và Bách, các em khối dưới cũng nghe phong thanh về chuyện đó. Và đương nhiên là chuyện cũng đến tai thầy cô giáo!
Đăng vốn là một học sinh giỏi, nề nếp quy củ tốt, tin đồn đột nhiên truyền ra khiến thầy chủ nhiệm 12A1 rất hoang mang. Dù sao thì cũng đang là học sinh cuối cấp chuẩn bị nghênh đón kì thi quan trọng trong đời, yêu đương ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến học tập. Thế là một buổi chiều nọ, thầy hẹn gặp riêng Bách và Đăng trên văn phòng giáo viên.
Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thật ra chỉ là một buổi nói chuyện giữa thầy giáo và học sinh. Thầy biết nếu như ngăn cấm và áp đặt thì chỉ khiến học sinh càng nổi loạn và không nghe lời.
“Sau Tết là sẽ thi dồn dập, thi giữa kì, thi thử đại học,... Thầy chỉ nhìn vào thành tích của hai đứa, hãy chứng minh cho mọi người thấy là các em vẫn có thể làm rất tốt được không?”
Thầy chỉ hi vọng Đăng và Bách giữ vững phong độ, thành tích không bị giảm thôi chứ chẳng dám mong chờ nó sẽ tăng.
Buổi nói chuyện kết thúc rất nhẹ nhàng, Đăng cảm thấy không áp lực lắm, cậu hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Nhưng Bách thì lại khác, hắn lo lắng thấy rõ!
Đăng buồn cười, bình thường Bách nhìn bất cần đời kiểu ngông ngông không lo sợ gì, ấy vậy mà giờ cũng biết lo lắng rồi hả?
“Tết mình đi chùa với nhau không mày?” Bách lay lay tay Đăng, hỏi.
“Tao hơi lo, tao muốn bọn mình đi chùa cầu phúc với nhau.”
Đăng buồn cười lắm nhưng vẫn giả bộ an ủi Bách: “Được, tao đi với mày.”
...
Mấy ngày giáp Tết trường học bắt đầu cho nghỉ học, Bách với Đăng vẫn gặp nhau thường xuyên, trong nhà đã thuê người dọn dẹp nên chẳng mấy bận rộn. Nhà ông bà nội ngoại cũng ở cùng thành phố nên không phải về quê.
Bách rủ Đăng Tết qua nhà hắn chơi, Đăng cũng hiểu là mình chỉ đến chúc Tết với tư cách bạn bè, nhưng thử nghĩ mà xem, Bách bình thường không thiếu bạn bè mà Tết lại chỉ rủ mỗi Đăng đến thì nó có kì không cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Đăng vẫn từ chối!
Từ đêm giao thừa đến hết ngày mùng hai Tết là hai đứa “tạm xa nhau”, đi chúc Tết họ hàng, ăn uống tiệc tùng ngày Tết, Đăng suýt nữa thì quên ngày mùng ba đi chùa với Bách!
“Lễ lạt tao chuẩn bị hết rồi, mày chỉ việc thay đồ và đi ra cửa thôi. Tao đang xuống nhà dắt xe ra đây!” Bách gọi video call qua giục Đăng chuẩn bị đi chùa.
Đăng ngó xuống dưới nhà, ở dưới là khách của bố mẹ đến chúc Tết, anh Vũ chẳng nhìn thấy đâu!
Đột nhiên mũ áo khoác bị ai đó kéo nhẹ lên, Đăng quay người lại, cậu thấy anh Vũ một tay đút túi, tay kia xách áo cậu lên, hất hằm hỏi: “Định đi đâu?”
Đăng cười hì hì: “Đi chùa với bạn ạ.”
Anh Vũ: “Bạn nào?”
Đăng: “Minh An.”
Anh Vũ: “Nói thật!”
Đăng: “Gia Bách ạ.”
Ừ, nói thật rồi đó, giờ có thể làm gì? Anh Vũ tự hỏi bản thân, phận làm anh trai này cũng chẳng thể ngăn cấm em mình!
Anh buông tay, thở dài: “Đi đi!”
Đăng như nhận được tín hiệu, phi như bay xuống dưới nhà, cậu lễ phép chào hỏi khách, tự nhiên lại được nhận thêm mấy bao lì xì. Đăng vui vẻ ra khỏi cổng, cậu thấy Bách đang ngồi đợi trên con xe máy điện của hắn, tâm trạng đang vui lại càng vui hơn. Đăng rất muốn thơm Bách một cái mà khổ nỗi đang đứng trước cửa nhà mình nên cậu hơi rén.
Đăng đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe, vòng tay ôm Bách và nhét hai tay vào trong túi áo khoác của hắn. Đợi Đăng yên vị trên xe rồi Bách mới xoay chìa khóa: “Đi thôi!!!”
Ngôi chùa mà Bách với Đăng đến nghe nói là rất thiêng, những năm trước cứ đầu năm Tết đến xuân về gia đình Bách vẫn cùng nhau đi cầu phúc. Nhưng năm nay Bách nói là muốn đi cùng với bạn bè.
Chẳng ai hỏi đi cùng bạn nào nhưng hình như ai cũng biết là ai!
Bách chuẩn bị lễ đâu ra đấy, còn một xấp tiền lẻ mới tinh đưa cho Đăng cầm bớt. Đăng chẳng mấy khi đi chùa nên cứ ngơ ra mà đi theo Bách, xem đặt lễ chỗ nào, chỗ nào cần làm gì.
“Mày xin gì vậy?” Đăng tò mò hỏi sau khi hai người ngổi trên ghế ở sân chùa. Đăng nghĩ chắc không phải chỉ có mỗi học hành thi cử thuận lợi đâu nhỉ!
Bách nhìn Đăng cười rất dịu dàng: “Cầu học hành thi cử, cầu cho gia đình mạnh khỏe, cầu cho Đăng bình an.”




Bình luận
Chưa có bình luận