Sau kì nghỉ Tết Dương Lịch, ngày đầu tiên đi học trở lại đã có người phát hiện ra sự mập mờ không hề nhẹ của Đăng và Bách. Nhưng người ấy lại không phải Minh An hay Khánh Nhật mà lại chính là An Quỳnh!
“Thành đôi rồi hả?” An Quỳnh huých Đăng một cái, tủm tỉm cười trêu.
“Rõ ràng vậy hả mày?!” Đăng hỏi lại.
An Quỳnh gật đầu: “Tao tưởng bọn mày yêu nhau lâu rồi, mà hôm trước đi sự kiện định hướng nghề nghiệp mới phát hiện không phải.”
Đăng lại lén lút hỏi: “Có dấu hiệu gì không?”
An Quỳnh tỉnh bơ đáp: “Cách bọn mày liếc nhìn nhau ý, tình ý tràn hết ra luôn, nhìn mắt hai đứa cứ lấp la lấp lánh, giấu sao được.”
Đăng nói nhỏ: “Bọn tao chưa công khai đâu.”
An Quỳnh bĩu môi: “Mày không tự nhận thức được là bọn mày mang lại cho người khác cảm giác là đã yêu nhau từ lâu rồi à?!”
Đăng trưng ra vẻ mặt vô tội, cậu không biết thật, nếu mà cậu biết mình và Bách thích nhau từ sớm thì đã không phải đứng đây giải thích rồi!
Khi vào học, bàn có hai người ngồi nhưng Minh An cứ cảm giác có một mình cậu ta một bàn vậy, bởi vì nửa số thời gian là Bách cứ hết kéo tay đến kéo áo Đăng sang xem hắn ta làm trò.
Lúc tan học, Minh An và anh trai sinh đôi Minh Dương đi về cùng Bách với Đăng, nhìn hai người kia một cái là Minh Dương phát hiện ra vấn đề ngay tức khắc!
“Ủa, sao cảm giác ai cũng biết vậy ta?” Đăng không hiểu.
Bách giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không biết gì hết: “Tao không nói gì nha, mày bảo không công khai là tao im re luôn.”
Được rồi, Đăng thừa nhận, công khai hay không công khai cũng như nhau cả thôi!
Minh An tò mò đi cạnh Đăng hỏi ai tỏ tình trước, yêu nhau thế nào. Ban đầu Đăng không muốn kể nhưng An nhiều chuyện quá, thế là cậu mới kể qua loa.
“Òa, mày tỏ tình trước hả?” Minh An bất ngờ nha.
Đăng nghĩ lại vẫn còn ngại ngùng, gật đầu, thậm chí còn quay lại nhìn Bách một cái, y hệt như thiếu nữ mới lớn.
“Ầy, nhưng mà cái kiểu nói của Bách thì khác gì tỏ tình đâu chứ! Nói chung là song phương thầm thích nhau, hạnh phúc quá nhỉ?!”
Nói xong câu cuối, Minh An giả bộ tỏ vẻ ghen tị.
Đăng bị trêu nhưng chỉ biết cười, bởi vì trước đó chưa yêu ai bao giờ, bây giờ lại có thêm một thân phận mới là bạn trai của người ta nên có chút chưa quen, nhắc đến vẫn còn ngại.
Đăng biết chắc Bách sẽ không có cảm giác như vậy, bởi vì cậu không phải tình đầu của hắn, nhưng Bách nói với Đăng rằng: Đây là lần đầu tiên hắn thật sự yêu ai đó một cách nghiêm túc!
Trước đây Bách toàn yêu kiểu qua đường, hắn không quá mặn mà với một ai cả, quen chưa lâu thấy hợp gu thì yêu, yêu được một thời gian thấy chán lại chia tay. Cứ một vòng lặp như thế cho đến khi hắn gặp Đăng.
Đăng nghiêm túc, ngoan ngoãn, chăm chỉ, tốt tính, dường như không phù hợp với mọi tiêu chuẩn để yêu đương trước đây của Bách. Có đôi lúc Bách cảm thấy mình không xứng với Đăng, lần đầu tiên hắn thấy tự ti như vậy!
***
Bách theo Đăng về nhà nhưng không ngờ lại gặp mẹ Đăng, đây là lần thứ hai hắn gặp bà, mà Đăng cũng không ngờ nay mẹ mình lại tự nhiên đi làm về sớm vậy!
“Cháu chào cô ạ!” Bách ngoan ngoãn chào.
Bách không biết có chuyện gì mà thái độ của mẹ Đăng nhiệt tình đột xuất: “Cháu ngồi chơi cô đi cắt ít hoa quả!”
Bách lại càng chẳng hiểu mô tê gì, hắn chỉ biết ngồi xuống theo lời của mẹ Đăng.
Đăng thì thầm: “Mấy năm trước mày cứu tao khỏi chết đuối ý, mẹ tao vẫn luôn muốn tìm ân nhân để cảm ơn. Thế là tao mới kể cho mẹ tao nghe, thái độ của mẹ thay đổi liền!”
Đúng như lời Đăng nói, mẹ Đăng mang đĩa hoa quả ra và bà nhắc lại chuyện cũ. Bách để ý thấy vẻ mặt mẹ Đăng đầy vẻ lo lắng khi nhắc về chuyện Đăng suýt đuối nước năm đó.
“Cảm ơn cháu nhiều nhé, không ngờ lại duyên số như vậy!”
Bách được cảm ơn mà ngại.
“Dạ chuyện cũng không có gì, với cả Đăng cảm ơn cháu nhiều lắm rồi ý.”
Cảm ơn bằng những cái thơm má, những cái ôm, những cái nắm tay nè. Bởi vì Đăng ít khi thể hiện tình cảm nên Bách trân trọng lắm!
Mẹ Đăng còn mời Bách ở lại ăn cơm, đương nhiên Bách không thể nào từ chối rồi. Bữa tối nay có đủ 4 người nhà Đăng cộng thêm Bách, ấy thế nhưng Bách không có chút cảm giác xa lạ như người ngoài nào, ngược lại còn thấy thân thiết lạ thường.
Lúc tiễn Bách ra cổng, Đăng và Bách nắm tay nhau lắc qua lắc lại chẳng ai nỡ buông. Nhưng rồi Bách vẫn phải về nhà, trời lạnh lắm, Đăng xoa xoa tay cho ấm rồi áp vào má Bách như một lời chào tạm biệt hắn.
Hai người ở ngoài cổng bịn rịn lưu luyến không rời, vậy nên Đăng hoàn toàn không phát hiện anh Vũ ở trong nhà đã nhìn thấy hết. Khi Đăng quay vào thì đúng lúc bắt gặp vẻ mặt vi diệu của anh Vũ kèm theo dòng chữ chạy trên đầu anh: [Thằng nhóc Bách dám qua mặt anh hả???]




Bình luận
Chưa có bình luận