Bách giải thích cho hành động có phần bồng bột của mình tối hôm sinh nhật rằng là, hắn cảm thấy 50% là Đăng cũng có tình cảm với mình. Lúc bố mẹ Bách nhắc đến việc ra nước ngoài, Bách mới bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Hắn nghĩ đến tương lai sau này của hắn và Đăng, nửa năm nữa là tốt nghiệp, rồi lên đại học, ai cũng có những dự định riêng của mình. Bách rất muốn trong dự định tương lai của hắn có tên Đăng, nhưng Đăng thì sao?
Bách nghĩ có lẽ mình không chịu được trong tương lai hắn nhìn thấy một chàng trai hay cô gái nào đó sánh bước bên Đăng, nên hắn đã liều. Bách đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng may mắn thay, Đăng đã đặt hai từ “happy ending” cho mối tình song phương này!
***
“Mày có muốn công khai không?” Ngày hôm sau khi tỏ tình, Bách đã đến nhà Đăng và nằm lì trên giường cậu.
Đăng vừa thắt nơ cho món quà tặng Bách vừa trả lời: “Sao vội thế?”
Bách bật dậy, nghịch nghịch vành tai Đăng: “Thì tao mới chỉ đang hỏi mày thôi mà, để mày quyết định.”
Đăng suy nghĩ mấy giây rồi trả lời: “Đợi một thời gian nữa đi.”
Bách nghe xong, nũng nịu dụi đầu vào vai Đăng như con mèo nhỏ: “Một thời gian nữa là đến bao giờ?”
Đăng cười: “Không phải mày bảo để tao quyết định à? Hiện tại tao muốn tập trung học hành nên có khi thi xong tốt nghiệp đó!”
Bách: “Lâu vậy á?”
Đăng: “Thời gian này bọn mình chỉ là không công khai, chứ không phải là che che giấu giấu, kiểu gì mà chẳng có người phát hiện ra. Mày hiểu ý tao không?”
Bách hiểu hết mà, chỉ là hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết hắn và Đăng là một đôi mà thôi. Bách thủ thỉ bên tai Đăng: “Thơm một cái như hôm qua đi!”
Đăng ngại, cậu định đẩy đầu Bách ra thì bất chợt bị hắn tấn công thơm một cái vào má: “Thôi để tao thơm cho!”
Đăng thích cái cảm giác được ở bên cạnh người mình thích, cho dù hai người chẳng làm gì, chỉ ngồi cạnh nói chuyện vu vơ không mục đích, hoặc là ai làm việc nấy, thế nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái, dễ chịu.
“Mày thích tao từ lúc nào vậy?” Bách thơm được rồi thì mãn nguyện nằm xuống giường, tò mò hỏi Đăng.
Đăng vẫn còn ngại nên trả lời lấp lửng: “Chẳng biết! Tự dưng thôi!”
Bách biết chẳng cạy miệng Đăng được nên hắn đổi câu hỏi: “Thế thì từ khi nào mày bắt đầu chú ý đến tao?”
Câu hỏi này thì Đăng phải suy nghĩ nha, Đăng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Bách, cậu quyết định nói ra bí mật của mình.
“Chuyện này nói ra chắc mày không tin, nhưng tao đọc được suy nghĩ của người khác đấy!”
Ban đầu đúng là Bách không tin thật!
Đăng nói tiếp: “Nhưng chỉ có mày là tao không thể đọc được, lúc đầu gặp mày tao thấy lạ lắm, cứ luôn nhìn lên chỗ đỉnh đầu mày. Xong cuối cùng tao đành từ bỏ! Chắc vì thế nên mày là ngoại lệ của tao đấy!”
Bách ngẩn người một lúc, hình như hắn nhận ra điều gì đó.
“Khoan khoan, thế tức là lúc đầu quen nhau mày cứ nhìn lên đỉnh đầu tao là vì lý do đó à? Ờ, lại có vụ mày biết Thanh Mai thích mày, xong cái lúc mà mày biết thằng Khánh Nhật chỉ đem mày ra làm trò cá cược mày cũng rất bình tĩnh. Ê không đùa nha!!”
Bách thực sự rất bất ngờ!
Đăng nhún vai: “Thật luôn mà, mày tin không, giờ mình xuống nhà làm một thí nghiệm nhỏ nhé!”
Thế là Đăng kéo Bách xuống dưới nhà, đọc suy nghĩ của anh Vũ là Đăng biết anh chuẩn bị ra ngoài đi chơi với một cô bạn gái mới quen trên mạng, còn mua tặng người ta một cái lắc tay bạc. Bách hỏi lại anh Vũ xem có đúng thế không, anh Vũ ngạc nhiên hỏi lại sao hắn lại biết, đến lúc này thì Bách mới hoàn toàn tin Đăng!
Bách vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ ngẩn ngơ, cảm thấy quá mức phi lý rồi, thậm chí còn suýt vấp ngã!
“Mày có năng lực này từ bao giờ vậy?”
“Kì nghỉ hè năm lên lớp 10. Sau một lần đuối nước.”
Nghe Đăng nói xong câu này Bách mới chấn động hơn nè!
“Sao lại trùng hợp như thế được nhỉ?!”
Đăng không hiểu: “Trùng hợp gì cơ?”
“Mày có chuyện gì liên quan đến tao đúng không?”
Bách lắc đầu, nghĩ không thể nào đâu. Chuyện này kì diệu như một giấc mơ vậy!
“Lên phòng mày đi, tao kể cho mày nghe một câu chuyện.”
Bách và Đăng lại vào phòng Đăng, đóng cửa, kéo rèm, kể một câu chuyện mà Bách không nghĩ rằng nó lại có thể xảy ra.
Mùa hè năm Bách lên lớp 10, hắn cùng anh trai và chị gái đi nghỉ dưỡng tại một resort. Resort này nằm trên núi, lúc đó chọn nơi này vì nghe nói mấy ngày tới sẽ có mưa sao băng.
Cuối cùng Bách cũng đợi được mưa sao băng, lúc đó hắn mới thi chuyển cấp xong và cùng lúc chia tay người yêu, chẳng nghĩ được gì nên hắn ước là sau này nửa kia của hắn sẽ có một năng lực, có thể nhận ra hắn chính là người đặc biệt, là định mệnh của em ấy trong lần gặp đầu tiên.
Bách chỉ ước vu vơ như vậy thôi chứ hắn chẳng tin là chuyện này có thật! Hắn đơn giản là cảm thấy ngắm mưa sao băng sẽ khiến tâm trạng tốt hơn!
Sáng hôm sau, trước khi chuẩn bị dọn đồ trở về thì hắn đi bơi, không ngờ lại gặp một thằng nhóc trạc tuổi hắn thích ra vẻ đi bơi ở bể người lớn, kết quả là chuột rút suýt chết đuối. Bách đã đưa thằng nhóc đó lên bờ và làm hô hấp nhân tạo, khi thằng nhóc đó có dấu hiệu tỉnh và nhân viên cứu hộ cũng đã ở đó, Bách liền bỏ đi luôn mà không kịp để người ta cảm ơn mình.
Nhưng có một điều mà Bách cực kì ấn tượng, đó là thằng nhóc Bách cứu khi ấy rất đẹp trai!
Đầu học kì II lớp 11 Bách chuyển vào lớp Đăng, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Đăng là Bách đã nhận ra cậu, chỉ là không ngờ đến năng lực kia của cậu.
Đăng còn bất ngờ té ngửa hơn: “Hoá ra người cứu tao năm đó là mày à?”
Nghĩ lại một loạt chuyện đã xảy ra, mưa sao băng, ước nguyện, cứu người, xuất hiện năng lực đặc biệt, hai người gặp lại nhau và hiện tại yêu nhau.
Đăng lại chợt nhận ra điều gì đó: “Vậy thì chẳng phải là năng lực của tao có liên quan đến mày hả, mày là người duy nhất tao không thể đọc được suy nghĩ. Hơn nữa mày còn từng…”
Bách nói nốt lời Đăng đang dở dang: “Tao từng ước rằng người tao yêu sẽ có năng lực nhận ra tao là ngoại lệ trong lần gặp đầu tiên.”
Ước nguyện năm đó đã thật sự thành hiện thực!
Đăng đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người mà cậu gặp, chỉ trừ Bách.
Đăng và Bách mất cả buổi sáng để tiêu hoá mớ thông tin đó.
“Mày thấy đáng tin không?” Đăng hỏi.
Bách cười cười: “Mày còn có cả năng lực đó mà hỏi tao có đáng tin không?”
“Nhưng mày hiểu điều này nghĩa là gì không?” Đột nhiên Bách nghiêm túc.
Đăng ngập ngừng: “Định mệnh à?”
Bách nghe được câu trả lời mình ưng ý bèn ôm chặt Đăng: “Bạn trai của tao giỏi quá!”
Đăng mặc kệ cho Bách ôm, cậu thấy trái tim mình rung rinh theo lời nói của Bách, chẳng biết là định mệnh đã an bài hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, miễn sao hiện tại bọn họ đã ở bên nhau rồi!



Bình luận
Chưa có bình luận