Tỏ tình rồi!



Video về vụ ẩu đả diễn ra ngay trước sự kiện của diễn giả nổi tiếng có rất nhiều người xem và thảo luận, vì Đăng có lọt vô khung hình nên cậu phải đi giải thích rất nhiều cho bạn bè rằng cậu không liên quan gì đến mấy người kia. Hơn nữa hôm đó cậu đến muộn sự kiện, để An Quỳnh và Nhật chờ hơn nửa tiếng, vô cùng áy náy!

Để bù đắp cho hai người đó, hôm sau đi học, Đăng mời An Quỳnh và Nhật uống nước. Chỉ có thế thôi mà về đến lớp thấy mặt Minh An khó coi vô cùng.

“Sao? Tao mời nước mày chán chê rồi còn gì?” Đăng hỏi Minh An.

Minh An nhìn Đăng, cậu ta tỏ vẻ ngán ngẩm, thở dài một tiếng. Đăng hơi bực mình rồi đấy nhá!

“Có gì nói nhanh!”

Minh An cứ định nói lại thôi, cuối cùng Đăng “dữ” quá nên cậu ta đành mở miệng.

“Thi cuối kì hai xong là sinh nhật Bách, mày biết không?”

Đăng đương nhiên biết: “Ừ thì sao?”

Minh An: “Nghe Bách bảo thi xong sẽ ra nước ngoài tổ chức sinh nhật 18 tuổi với gia đình á!”

Đăng nghe tin xong mà tim hẫng một nhịp, sao Bách không nói gì với cậu hết vậy!

Tuần sau là bắt đầu thi cuối kì II, ngày 29/12 là ngày thi xong, mà sinh nhật Bách là 31/12, tức là thi xong đã bay sang nước ngoài luôn à?

Đăng vừa khó chịu vừa bực mình, sao Minh An lại biết trước cả Đăng vậy?

Tuy tâm trạng chẳng mấy dễ chịu như vậy, nhưng Đăng không tìm Bách để hỏi mà cậu giữ khư khư trong lòng. Lúc chỉ bài cho Bách có khi mất tập trung, Bách nhạy bén phát hiện ra nhưng Đăng chỉ nói qua loa là học bài mệt quá!

Người ta tổ chức sinh nhật với gia đình thì liên quan gì tới Đăng cơ chứ?!

Cứ như vậy, Đăng mang theo nỗi buồn bực vào phòng thi, trút hết vào bài thi, Đăng tự tin là kết quả mình sẽ rất tốt, nhưng cớ sao thi xong rồi lại càng buồn hơn vậy?

Đăng trở về nhà, nhìn hộp quà tự tay mình làm, một chiếc hộp thuỷ tinh, bên trong chính là tái hiện lại khung cảnh trên núi buổi tối mùa hạ đó. Đăng tự mua đồ về mày mò làm, để trong phòng tối rồi bật công tắc lên là chiếc hộp thuỷ tinh bừng sáng, những vì sao toả ra ánh sáng dịu dàng ôm lấy hai cậu thiếu niên kia.

Quà đã được chuẩn bị từ nửa tháng nay, Đăng muốn tặng Bách đúng ngày, bởi vì với cậu, món quà này rất có ý nghĩa, nhưng mà Đăng biết mình không thể, bởi vì Bách sắp ra nước ngoài rồi mà.

Thi xong được nghỉ Tết dương lịch từ ngày 30 đến hết mùng 2/1 năm sau, Đăng được anh Vũ rủ đi chơi nhưng chẳng còn hứng thú nữa. Đăng biết, trạng thái hiện tại của cậu đang rất tồi tệ, để một người con trai khác chi phối cảm xúc của mình, nhưng hiện tại rất khó để thoát ra.

Ngày 30 sắp trôi qua, Đăng nằm trên giường và đếm từng phút để sang ngày 31, cậu muốn, ít nhất thì mình có thể nói với Bách câu “chúc mừng sinh nhật” vào đúng khoảnh khắc hắn bước sang tuổi 18.

Còn 5 phút nữa là bước sang ngày mới, điện thoại Đăng sáng lên, cậu nhận được tin nhắn của chính người mà cậu ngóng trông nhất. Đăng đọc xong tin nhắn bèn bật dậy đi xuống giường, cậu khoác tạm chiếc áo khoác rồi mở cửa phòng xuống nhà.

Tin nhắn Bách gửi đến là: [Tao đang ở dưới nhà mày, xuống đi tao có chuyện muốn nói!]

Đăng nghĩ thời gian mình đi xuống nhà chắc chưa đến một phút, cậu thấy Bách đứng dựa vào chiếc xe máy điện của hắn, trông nó buồn cười vì chẳng hợp hắn tí nào cả. Bách nghe thấy tiếng mở cửa, thấy Đăng bước ra, hắn nhìn cậu, dịu dàng đến nỗi Đăng nghĩ mình gặp ảo giác.

“Có chuyện gì sao không để mai nói, nửa đêm nửa hôm trời lạnh gọi ra nói là sao?” Đăng hỏi.

Bách vẫn luôn chăm chú nhìn cậu: “Năm nay tao vốn định ra nước ngoài đón sinh nhật tuổi 18 cơ, nhưng mà tao thấy cứ hụt hẫng thế nào ấy. Tao không nói trước với mày vì tao nghĩ chắc mày cũng sẽ không vui. Mà hình như bố mẹ tao biết tao nghĩ gì nên hai hôm trước đổi ý lại tổ chức trong nước, lúc bố mẹ tao nói xong, tao thấy vui lắm, mày biết sao tao vui không?”

Đăng ngây ngốc: “Tại sao?”

Bách: “Tại vì nếu đi thì tao sẽ nhớ mày lắm, tao không chịu nổi! Ở nước ngoài hay trong nước thì tao đều được đón sinh nhật cùng gia đình thôi, nhưng ít nhất thì ở đây có mày, tao muốn sinh nhật năm nay của tao có thêm ý nghĩa mới.”

Đăng không đáp lời, Bách hỏi: “Mày hiểu ý tao nói không?”

Đăng im lặng 1 giây, 2 giây, 3 giây,…giây thứ mười cậu chợt mở miệng.

“Tao thích mày!”

Khi tận tai nghe Đăng nói câu đó, Bách đơ toàn tập, hắn đã đơ liền tù tì 2 phút, dường như vẫn không thể tin nổi.

“Mày sao đấy? Mày khùng à?” Đăng buồn cười lay người Bách.

Nghe mấy lời thổ lộ tâm tình của Bách thì Đăng hiểu rõ tấm lòng hắn rồi, cho nên vừa rồi cậu cũng ngây người ra đó.

Bách vui đến mức tay chân khua loạn xạ: “Mày nói mày thích tao, tao cũng thích mày lắm. Mày, mày, mình, chúng mình vậy là yêu nhau rồi đúng không?!”

Đăng tủm tỉm cười: “Chứ sao?”

Bách hạnh phúc cực kì, hắn ôm Đăng xoay một vòng, Đăng sợ Bách hú hét ầm ĩ gì đó ảnh hưởng hàng xóm, lúc Bách thả Đăng xuống, Đăng hơi nhón chân lên thơm má Bách một cái.

“Trật tự nhé!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout