Minh An đúng là một con cáo già lão luyện, mặc dù chưa từng có mối tình nào, thế nhưng đối với chuyện tình cảm của người khác thì cậu ta rất rành!
Thực ra Minh An đã sớm nghi ngờ Đăng có tình cảm với Bách rồi, chỉ là thiếu cơ sở để xác nhận, bây giờ thì đã quá rõ ràng. Đăng thích Bách, Bách cũng thích Đăng, nhưng tại sao hai người lại chưa yêu nhau? Đấy là vì thiếu một quân sư chứ còn gì nữa!!
Hai đứa khờ đều tưởng mình đơn phương người ta, Minh An nghĩ, nếu mà là người ngoài thì cậu ta mặc kệ rồi, nhưng đây, bạn thân mình lần đầu biết yêu, không giúp đỡ thì quả là có lỗi! Cậu ta định tìm một cơ hội nào đó để giúp hai người tự nhận ra tình cảm của mình, nhưng rất khó, không có chất xúc tác nào thúc đẩy. Bình thường tương tác của Đăng và Bách rất thân thiết nhiệt tình, người khác khó mà chen vào.
Bẵng đi một tuần, khi Minh An vẫn còn đang bận tìm cơ hội thì bỗng nhiên từ đâu, cơ hội đã xuất hiện!
***
Từ sau vụ bắt nạt, An Quỳnh trở nên thân thiết hơn với Đăng, nhưng đương nhiên là mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở tình bạn. Cả hai đều học giỏi, có một số quan điểm sống giống nhau nên nói chuyện rất hợp cạ.
An Quỳnh thi thoảng hay tìm tòi mấy sự kiện bên ngoài để giúp bản thân hoà nhập và định hướng tốt hơn trong tương lai, cũng chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học rồi. Dạo gần đây cô tìm được một sự kiện rất hay, là một sự kiện định hướng nghề nghiệp tương lai.
Mặc dù trường Thiên Văn cũng hay tổ chức những buổi định hướng cho học sinh cuối cấp, nhưng An Quỳnh xem danh sách khách mời, thấy có những diễn giả nổi tiếng thì rất háo hức nên muốn rủ cả Đăng đi.
Ban đầu Đăng không muốn đi lắm, cậu cũng có định hướng cho bản thân trong tương lai rồi, cậu biết mình muốn làm gì rồi. Nhưng An Quỳnh năn nỉ mãi, hơn nữa cô cũng chẳng có người bạn nào thân thiết hơn để rủ đi, thế là Đăng mềm lòng bèn đồng ý.
Đăng tính rủ cả Bách và Minh An đi cùng, nhưng vì hôm đó cuối tuần nên Bách có job chụp ảnh, Minh An thì lười, thế là Đăng đành phải qua rủ Khánh Nhật. Đăng chỉ là chưa bao giờ đi đâu riêng với bạn khác giới thôi nên có hơi ngại. Khánh Nhật nghe xong thì đồng ý ngay tắp lự!
Số lượng người tham gia sự kiện có hạn, An Quỳnh, Đăng và Nhật nhanh tay đăng kí được. Gần ngày đi, ban tổ chức sẽ gửi mail xác nhận và mã QR để khi đến sự kiện sẽ được quét để check lại thông tin.
Buổi sáng hôm diễn ra sự kiện, Đăng đi xe bus đến nơi tổ chức, ba người bọn cậu cũng đã hẹn sẽ gặp nhau ở đó rồi. Đi xe bus mất 30 phút, xuống xe còn đi bộ thêm một đoạn tầm 400, 500m nữa thì đến nơi, Đăng đang nghe điện thoại của An Quỳnh hỏi cậu đến đâu rồi thì chợt, có một đám đông hỗn loạn ngay trước mặt Đăng.
Nhìn qua thì chắc là đánh nhau ẩu đả gì đó, Đăng đương nhiên chẳng muốn liên quan, cậu thà đi đường vòng còn hơn. Nhưng mới quay đi được hai bước thì “uỳnh”, một người ngã sõng soài ngay dưới chân Đăng, còn ngã đè lên chân cậu nữa. Đăng cuống, muốn rút chân ra mà không xong, cái gã vừa đấm bay người đàn ông ngã dưới chân Đăng hùng hổ đi tới, trừng mắt nhìn Đăng: “Mày phe nó à?”
Đăng xua tay vội: “Không không, nhầm rồi, tôi chỉ là người đi đường bình thường thôi!”
Đăng chỉ đợi ông anh đang nằm dưới chân cậu cựa quậy là rút chân ra chạy biến, nhưng không quên lấy máy gọi điện cho xe cấp cứu và công an đến, bởi vì Đăng thấy người bị đánh kia vết thương cũng khá nặng rồi!
Gọi xong, Đăng đứng một góc khuất chờ cho xe cấp cứu và công an đến đưa người đàn ông bị thương kia đi và dẹp vụ ẩu đả thì mới yên tâm đi tiếp.
Nhưng không ngờ, cậu vừa quay đi quay lại thì bắt gặp Bách và Minh An!
Gì vậy?? Hai người này làm gì ở đây?
Bách thì mặt vẫn nguyên lớp trang điểm, tỏ vẻ lo lắng, thấy Đăng còn xoay người cậu xem có bị làm sao không?
Đăng khó hiểu: “Sao tụi mày cũng ở đây rồi?!”
Minh An giải thích: “Nãy tao lướt mạng thì thấy có người livestream vụ đánh nhau vừa rồi, tao vốn chỉ định lướt qua thôi mà ai dè thấy mày lọt trong khung hình, bị gã đàn ông kia đến hỏi tội, tao sợ mày bị vạ lây nên gọi cho Bách đến. Check địa điểm của mày một lúc mới tìm được đến nơi, may là mày không làm sao, tao với Bách lo gần chết!”
Đăng nghe xong càng không hiểu: “Khùng không hả? Dù tao bị đánh, bị vạ lây thì người mày nên gọi đến là bố mẹ tao với anh Vũ, chứ gọi thằng Bách thì liên quan gì? Nó còn đang đi làm nữa!”
Minh An muốn táng thằng bạn mình ghê á!
Bách không quan tâm giọng điệu của Đăng thế nào, hắn chỉ lo Đăng bị làm sao, trái tim hắn treo suốt dọc đường đi, nhìn thấy Đăng rồi mới hạ xuống.
“Nhưng mà tao lo cho mày, tao muốn đi. Mày có biết lúc xem video đó tao đã rất sợ mày bị người ta đánh không?”
Đăng tính hỏi Bách mà cứ lắp bắp, khí thế giảm hẳn: “Mày…mày, mày lo…lo…”
Đăng cũng rối rồi, biểu hiện của Bách khiến suy nghĩ trong cậu táo bạo hơn, bất chợt Đăng nhớ về đêm mùa hạ trên núi đó. Đường núi gập ghềnh, vừa mưa xong còn trơn trượt, trên núi sóng yếu không có tín hiệu lại còn tối om mịt mù, ấy vậy mà Bách lại có thể tìm ra Đăng.
Có lẽ từ thời điểm sớm hơn, ngọn đèn của Bách đã soi thẳng vào trái tim Đăng rồi nhỉ?




Thụ Vô Tâm