Ghen rồi!



Lớp 12A1 cuối cùng cũng được giải khuyến khích, tiền thưởng không quan trọng, quan trọng là vinh dự, ít nhất thì lớp cũng có giải!

Đăng lại càng nổi tiếng hơn vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tính tình tốt còn biết chơi đàn. Nhưng đang là học sinh cuối cấp nên cậu chẳng mấy quan tâm đến xung quanh, kết thúc buổi biểu diễn là ngày hôm sau mọi thứ lại đi vào quỹ đạo.

...

Trời đã vào đông, những hôm lạnh quá thì nhà trường cho phép học sinh mặc áo khoác to không phải đồng phục, sức khoẻ là quan trọng nhất. Thế là mấy hôm nhiệt độ xuống thấp, đi học ai nấy đều trông như con gấu. Bách đặt biệt danh cho Đăng là “gấu trắng đáng yêu” vì cậu hay mặc áo khoác to màu trắng đi học.

Đăng đã mấy lần nhắc Bách sửa, nhưng lúc không có cậu hắn vẫn lén lút gọi, Đăng cũng đành bó tay!

Hôm nay lớp 12A1 có tiết thể dục, mặc dù bên ngoài trời lạnh nhưng trong nhà thể chất lại khá ấm, học sinh vận động một chút là phải cởi áo khoác ngoài ra.

Học xong, Đăng ra máy bán hàng tự động gần nhà thể chất mua nước, không ngờ lại “bốc trúng secret”.

Ừm, Đăng gặp Bách và người yêu cũ của hắn!

Tuy Đăng biết Bách đã từng yêu cả nam lẫn nữ, bạn gái cũ của hắn Đăng đã từng gặp, chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp cả bạn trai cũ!

Đây là bạn trai cũ duy nhất của Bách, một cậu trai rất ưa nhìn, cười lên còn có răng khểnh siêu đáng yêu, nhưng nhìn bộ outfit thì có vẻ là dân hiphop, cậu ta còn ở trong nhóm nhảy nào đó. Đăng đứng mua nước thì nghe lén được cuộc hội thoại như sau:

“Lâu rồi không gặp, dạo này anh đẹp trai ghê!” Bạn trai cũ nói.

Bách đáp: “Em cũng vậy!”

Bạn trai cũ: “Em mới đi thi nhảy về, tính cúp học mà nghỉ nhiều quá nên phải đến lớp.”

Bách: “Lớp 11 rồi đừng lơ là, chú ý học đi!”

Bạn trai cũ: “Haha, anh quan tâm em thế!”

Bách: “Giờ thì giống như anh trai quan tâm đứa em mình thôi!”

Bạn trai cũ: “Vậy anh trai, có thể cho em mượn áo khoác được không. Ban nãy nhảy xong thấy nóng nên không mặc áo khoác, giờ lên lớp rồi mới thấy lạnh! Lớp anh vừa mới học thể dục ra mà đúng không, chắc anh cũng nóng, cho em mượn đi.”

Đăng không nghe thấy Bách nói gì nữa, nhưng cậu nghe được tiếng “soạt soạt”.

Gì đây??? Cho người yêu cũ mượn áo thật à?
Đăng không thèm nghe nữa, cậu có chút bực bội quay người đi thẳng về lớp. Nhưng tính vẫn hèn, chọn đi lối khác để không chạm mặt hai người đó!

Đăng vào lớp trước, mấy phút sau cậu thấy Bách cũng vào theo, trên người hắn chỉ độc chiếc áo len, còn áo khoác chắc là cho người yêu cũ mượn rồi!

Đăng càng nhìn càng ngứa mắt, cả tiết tiếp theo, cậu không thèm quay sang nói chuyện với Bách. Lúc đi ăn trưa, Đăng cũng không đợi Bách mà đi thẳng đến nhà ăn với Minh An trước.

Minh An thấy bầu không khí là lạ, cậu ta gặng hỏi Đăng mãi nhưng Đăng không chịu nói.

Đột nhiên Đăng thấy mình hơi kì cục, bây giờ cậu đơn phương thích Bách thì có tư cách gì mà khó chịu đây? Nhưng lại không thể ngăn được bản thân cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa nãy!

Minh An thấy thằng bạn mình khó hiểu vô cùng, hỏi Đăng không được nên cậu ta bèn chạy đi hỏi Bách. Không ngờ cũng đúng lúc Bách đang tìm Minh An, hắn cũng không hiểu Đăng làm sao nữa!

Trực giác của Minh An rất nhạy, giờ nghỉ trưa, cậu ta nói chuyện với Bách một hồi, cuối cùng thì cũng hiểu ra được vấn đề.

Ối làng nước ơi, Đăng ghen rồi!!

Nhìn vẻ mặt muốn cười mà phải nhịn của Bách, Minh An lại hỏi: “Thế cái áo khoác đó đâu? Cho người yêu cũ mượn thật hả?”

Bách phân trần: “Đâu có, cậu ta mượn đùa thôi. Lúc sau đứa em họ tao cùng trong nhóm nhảy của cậu ta ra mượn tao mà, tao xin đính chính lại, áo khoác của tao là cho em họ mượn!”

Minh An cười nghiêng ngả: “Đăng chắc chưa nghe hết chuyện đã chạy đi rồi! Nó ít khi giận dỗi kiểu đấy lắm, mày lo mà dỗ nó đi!”

Bách vui lắm, Đăng mà ghen thì có nghĩa là cậu đã để ý đến hắn rồi!

Buổi chiều, Bách mon men lại gần nói chuyện với Đăng.

“Mày sao thế? Sáng giờ chả nói chuyện gì cả!”

Đăng tính mở miệng thì bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục. Cậu nói, giọng hơi nghèn nghẹt: “Tối ngủ muộn, sáng dậy sớm ra ban công hóng gió cho tỉnh táo, bị cảm rồi!”

Đột nhiên Bách xịt keo, vậy là cậu không nói chuyện với hắn là vì cảm cúm chứ không phải ghen hả?

Nhưng Minh An nháy mắt với Bách liên tục, cậu ta lắc đầu, ý bảo Đăng đang chống chế.

Bách nhìn sắc mặt Đăng nói chuyện: “Chết, tao cho em họ tao mượn áo khoác, lát bảo nó qua trả không thì lại cảm lạnh như mày!”

Đăng không phản ứng gì, một lát sau, đúng là có một cô gái đến cửa lớp 12A1 tìm Bách, trên tay là áo khoác của hắn, hai người xưng hô thân thiết, còn nhắc đến mấy từ như “mẹ anh”, “mẹ em”, “dì”, “ông bà ngoại”, thế là cuối cùng Đăng cũng chịu mỉm cười.

Minh An lén quan sát Đăng, cậu ta cười thầm trong lòng, dính phải con đuỹ tình yêu là xong rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout