Biểu diễn văn nghệ



Chẳng mấy chốc đã sang tháng 11, trường Thiên Văn đang rục rịch chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Trường còn yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục văn nghệ và sẽ tham gia biểu diễn vào ngày chính, kết thúc biểu diễn là trao giải luôn.

Khối 10 và khối 11 ai nấy trông đều vô cùng nhiệt huyết, đi tập suốt ngày, khối 12 thì không được như thế, kì thi giữa kì I vừa rồi, kết quả của ai không tốt thì phải lo đi học thêm ngay!

Kết quả của Bách rất ổn định, còn Đăng thì tăng vượt bậc, điểm trung bình các môn cao nhất lớp, đặc biệt có ba môn cậu học chuyên sâu hơn là Toán, Hoá, Sinh thì điểm cao nhất khối. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A1 đi đến lớp nào cũng phải khoe khoang vài câu về cậu học sinh này, thế là tự nhiên Đăng lại nổi tiếng hơn trong trường.

Cả lớp 12A1 thấy thành tích của Đăng mà như được bơm máu gà, giờ ra chơi vẫn còn ngồi trong lớp học bài. Đang nhìn khung cảnh thanh xuân vườn trường đẹp đến nao lòng ấy thì bỗng nhiên thầy chủ nhiệm chợt nhớ ra một chuyện.

Chết dở, thế còn tiết mục văn nghệ!

Lúc đầu Thanh Mai đăng kí cho cả lớp tiết mục hát đồng ca, nhưng nhìn cả lớp thế này chắc chẳng ai có tâm trạng đi tập văn nghệ đâu nhỉ?

Thanh Mai cũng đang có chung nỗi lo với thầy chủ nhiệm, thế là ngày hôm sau cô tranh thủ giờ ra chơi cùng Đăng lên văn phòng gặp thầy.

“Thầy ơi, lớp chúng em bàn lại với nhau rồi, sẽ quyết định thay đổi tiết mục văn nghệ ạ!”

Thanh Mai vừa nói dứt lời, thầy chủ nhiệm đã bất ngờ bật ngửa.

“Hả? Thế không hát thì làm gì?”

Thanh Mai nhìn Đăng ra hiệu cho Đăng nói.

“Độc tấu piano ạ.”

Ở trường Thiên Văn đa số đều là con nhà khá giả, việc học thêm những bộ môn nghệ thuật khác thì cũng không thiếu. Nhưng mà thời điểm bây giờ có ai tình nguyện lên biểu diễn không mới là vấn đề!

“Em sẽ là người biểu diễn ạ.”

Đăng bình thản nói, ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn Đăng lại thêm phần tán thưởng, bình thường nhìn cậu khiêm tốn vậy mà cũng không ngờ lại có nhiều tài nhỉ?

“Tuy là cũng không quá đặc sắc nhưng thôi, lớp phó học tập chủ động lên thì thầy đồng ý. Thanh Mai đi báo đổi tiết mục, ba ngày nữa đi bốc thăm số thứ tự lên biểu diễn. ”

Từ giờ đến ngày 20/11 còn 6 ngày, Đăng chọn một ca khúc mà cậu đã từng luyện tập, đó là “golden hour”.

Nếu như có ai có thể lên hát được rồi Đăng đàn thì có lẽ sẽ tuyệt hơn, chỉ tiếc là mọi người sợ không lên được high note của bài “golden hour”.

Lần gần đây nhất Đăng biểu diễn trước toàn trường là năm lớp 9 lên hát đồng ca cùng cả lớp. Đây là lần đầu tiên Đăng biểu diễn một mình, chính vì thế cậu không tránh khỏi có hơi run và hồi hộp.

Mà đã thế trước hai ngày biểu diễn, Bách còn hớn hở nói với Đăng rằng ngày 20/11 bố hắn sẽ đến trường dự lễ, với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn sáng lập ra trường Thiên Văn!

Đăng có thể là thở oxi tại chỗ!

Đăng tập luyện rất cố gắng, thậm chí lúc đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại là giai điệu của bài golden hour đã vang lên bên tai.

“Mày làm được mà, biết đâu còn giành giải ấy chứ!” Thỉnh thoảng vài lúc Đăng luyện tập, Bách sẽ sang nhà cậu để “giám sát" quá trình luyện tập. Hắn biết bình thường Đăng chẳng thích chỗ đông người, bây giờ vì cả lớp mà biểu diễn trước toàn trường đã là một sự cố gắng rồi.

“Mày tin tao thế?” Đăng cười, cậu chỉ muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình, còn giật giải thì cậu chưa dám nghĩ đến.

“Tao còn chuẩn bị cả đồ biểu diễn cho mày rồi cơ!”

“Hả? Nhưng tao có rồi mà, bộ vest anh tao mua cho hồi đầu năm.”

“Thì tao tặng riêng cho mày bộ này!”

“Thôi đi má, tao không dám nhận đâu, tự dưng tặng!”

Bách ngỏ ý muốn tặng bộ đồ cho Đăng biểu diễn mà cậu cứ từ chối không nhận, thế là hắn đành tặng cái khác.

“Không thì tặng mày cái nơ đính lên cổ áo sơ mi nhé! Bộ vest kia của mày không có nơ đâu đúng không?”

Tặng nơ thì cũng không có gì, quả nhiên Đăng đã đồng ý!

Ngày biểu diễn, Đăng mặc bộ vest đen được anh Vũ đặt may riêng hồi đầu năm, đeo nơ đen trên cổ, quần âu giày da, trông như một chàng hoàng tử nhỏ.

Mà Đăng còn đặc biệt đi tạo kiểu tóc một chút, đẹp trai không chịu nổi! Sau cánh gà, các lớp khác chưa lên biểu diễn, cả nam cả nữ cứ liếc nhìn Đăng mãi không thôi.

Nghe đến tên tiết mục lớp mình, Đăng hít một hơi sâu, chậm rãi bước ra ngoài. Ánh đèn sân khấu bao phủ lên cậu như một vầng hào quang, toả sáng lấp lánh. Dưới khán đầu mọi người ai nấy đều ồ wow liên tục. Đăng cúi người chào khán giả rồi bước đến bên chiếc đàn piano, ngồi xuống, hai mắt nhắm hờ, bắt đầu tiết mục.

Một bản nhạc dài hơn ba phút, cả khán đài im lặng thưởng thức trong đúng hơn 3 phút đó, chỉ còn lại tiếng hít thở và những tiếng xuýt xoa nho nhỏ.

Kết thúc bài biểu diễn, Đăng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay phát huy ổn định! Cậu không biết hiệu ứng sân khấu của mình tốt nhường nào, visual của mình sáng nhường nào, cúi người chào khán giả một lần nữa rồi cậu vội chui vào trong cánh gà luôn.

Bách ngồi sau mấy hàng ghế của lãnh đạo và các thầy cô, nhiệm vụ của hắn là ghi lại những thước phim đáng nhớ của Đăng trên sân khấu.

Nhưng kết quả là người ta đã biểu diễn xong mà hắn cứ ngẩn ngơ mãi, cuối cùng chỉ chụp được mấy tấm ảnh, video lại phải đi xin của Minh An.

Bách mải ngắm những tấm ảnh hắn chụp, chàng hoàng tử Phong Đăng của hắn, ánh sáng vừa vặn hôn lên gương mặt kia, sống mũi kia, ánh sáng nhảy nhót trên những phím đàn, Đăng giống như người ở một thế giới khác vậy!

Đột nhiên điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

[Nhìn cái mặt kìa, bớt bớt lại đi!] Là tin nhắn của bố Bách gửi đến, ông đang ngồi trên hàng đầu xem biểu diễn.

Hoá ra bố hắn đã quay xuống và nhìn thấy hắn rồi sao?!!!!

[Bố mày hiểu được vì sao mày thích nó rồi! Nhưng đừng có lộ liễu như vậy được không?]

Đây là một tín hiệu tốt đúng không? Bách đọc xong tin nhắn của bố mà siêu vui vẻ, hắn cúi người đi xuống khán đài, len vào trong cánh gà gặp Đăng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout