Tao đã có người mình thích



Từ đầu năm học, mối quan hệ của Đăng và Nhật trở nên hài hoà hơn, trong lòng Đăng đã coi Nhật là một người bạn, chí ít vì hắn ta chưa xé rách vỏ bọc mối quan hệ của hai người.

Nhưng không biết dạo gần đây mùa thu Hà Nội man mát hay sao mà nhiều lúc Nhật không cư xử như bình thường.

“Cuối tuần vừa rồi tớ bị ốm, hôm nay đi học vẫn mệt nè!”

“Ừ!”

“Cậu không quan tâm tớ à?”

“Quan tâm thế nào?”

“Cậu dỗ dành tớ đi.”

“…”

Hay là như…

“Sao cậu lại đi chơi với nó?”

“Nó nào?”

“Minh An ấy.”

“Bạn thân tao mà!”

“Thế tớ có phải bạn thân cậu không?”

“Không!”

Nói chính xác là Nhật đã có một vài lời nói và hành động đi quá giới hạn của một người bạn.

“Nhật này, thực ra tao biết lý do vì sao mày tiếp cận tao đấy!” Sau khi suy nghĩ rất lâu, Đăng quyết định nói thật.

Cậu thấy Nhật hơi cứng người lại.

“Có thể là gì chứ? Tớ quý cậu mà!”

Đăng thẳng thắn: “Không, mày coi tao như một trò cá cược.”

Đăng vừa dứt lời, Nhật lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Không, không phải, có ai đó đã nói linh tinh gì với cậu đúng không?”

Đăng chẳng cần đọc suy nghĩ của Nhật, cậu chậm rãi nói: “Mày lo gì chứ, tao biết từ lâu rồi nhưng bây giờ tao mới nói nghĩa là tao đã không để bụng nữa.”

Nhật không dám trả lời.

“Nhưng bây giờ thì tao tin mày thật lòng với tao!” Đăng nhìn thẳng vào mắt Nhật và nói.

Đăng thấy đôi mắt Nhật sáng lên, nhưng chưa kịp để Nhật nói điều gì nữa, Đăng chốt hạ bằng một câu: “Tiếc là tao đã có người mình thích!”

Ánh sáng trong mắt Nhật dần dần tắt đi. Hắn ta vân vê vạt áo đồng phục một hồi, muốn nói ra cái tên của người mà Đăng thích nhưng lại không dám.

“Mày hiểu ý tao nói đúng không?” Đăng hỏi.

Nhật khẽ gật đầu: “Tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý hơn.”

Nếu như còn muốn gìn giữ tình bạn này, thì hãy hành động như một người bạn!

Cuộc nói chuyện sau giờ tan học ấy Đăng tưởng chỉ có mình cậu và Nhật, thế nhưng không ngờ lại có một người lén lút theo sau nghe trộm.

Nhưng người này đã nghe trộm lại còn không nghe hết, thế là ngày hôm sau, từ lớp 12A3 đồn sang lớp 12A1 rằng Phong Đăng và Khánh Nhật đã hẹn hò với nhau!

Người nghe trộm tin này là một cậu bạn chuyên tọc mạch chuyện người khác ở lớp 12A3, bởi vì trực nhật lớp nên về sau, tình cờ nghe được.

Chuyện này đồn ra có đáng tin không? Lớp 12A3 thì tin sái cổ, nhưng 12A1 thì chẳng mảy may gợn sóng nào.

Bách đương nhiên cũng nghe được, nhưng nhìn Đăng thanh tâm quả dục, chuyên tâm học hành thế kia, lại nói, thời gian mà Đăng ở với Bách còn nhiều hơn ở với Nhật, yêu đương ở đâu ra? Chắc lại từ mồm mấy đứa chuyên phao tin vịt!

Giờ ra chơi buổi sáng, có một vài bạn của lớp 12A3 vì tò mò nên đã đi sang lớp 12A1 để hóng hớt, muốn ngắm lớp phó học tập lạnh lùng aka người yêu của đại ca số 1 Khánh Nhật là ai? Kết quả một đám đứng ở cửa sổ bị lớp trưởng Thanh Mai đứng ra nhắc nhở.

“Yêu ai là việc của cá nhân người đó, đừng bám ở cửa lớp người ta nữa, thích gây sự chú ý đến thế cơ à?”

Có mấy người biết ý thì bỏ về lớp, nhưng một số người bị nhắc nhở lại ra vẻ.

“Xem một tí thì sao? Liên quan gì đến cậu? Hay cậu thích thầm Phong Đăng, nghe tin cậu ta có người yêu nên cay chứ gì?”

Người này nói rất to, lời vừa dứt, các bạn trong lớp 12A1 đều đồng loạt nhìn ra. Thanh Mai bực mình: “Xem cái đầu chúng mày, Phong Đăng với thằng Nhật lớp mày mà yêu nhau tao trồng cây chuối cho chúng mày xem! Phong Đăng thích người khác rồi, Khánh Nhật chỉ là đi yêu thầm thôi. Đã không muốn nói rồi cứ phải để người ta bực mình, lần sau biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, đừng có tưởng mình biết được một vài chuyện là hay lắm! Đặt mấy cái suy nghĩ ấy vào chuyện học hành đi! Yêu đương gì tầm này!”

Bị nói cho một tràng, mặt mấy người kia cứ lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cả đám đành bỏ về lớp, có một người chắc hơi cay cú nên còn hỏi: “Thế cậu biết người Phong Đăng thích là ai không mà to mồm?”

Thanh Mai: “Đã nói rồi, thích ai là chuyện cá nhân của người đó, với lại, chúng mày là ai mà tao phải nói cho chúng mày biết!”

Phải nói là, chưa bao giờ thấy lớp trưởng ngầu như vậy, ngày thường thì hiền dịu thế thôi, nhưng bực lên là nói liên thanh không để ai kịp phản bác.

Cả lớp 12A1 thì thấy ngầu vãi, nhưng chỉ có Đăng và Bách là có những thắc mắc riêng.

“Thanh Mai nói mày có người thích rồi à? Là ai thế?” Bách hỏi.

Đăng tỉnh bơ: “Mai nói vậy để bảo vệ tao thôi, thích ai đâu, ai rảnh, lo học chưa xong kìa!”

Nhìn vẻ mặt của Đăng, Bách không hỏi thêm gì nữa, nhưng hắn đâu biết trái tim Đăng đang đập rất nhanh!

Trước khi vào học buổi chiều, Đăng và Thanh Mai lên văn phòng giáo viên, một lần hiếm hoi Đăng chủ động nói chuyện lại với Mai.

“Mày thật sự biết tao thích ai hả?”

Mai vừa đi vừa trả lời: “Mày thích Bách chứ ai, khỏi chối, tao biết lâu rồi!”

Bí mật bị phát hiện, Đăng bối rối: “Mày, chuyện này,…”

Thanh Mai: “Tao không nói với ai đâu!”

Đăng không tò mò hỏi thêm nữa, cậu đọc được suy nghĩ của Thanh Mai. Hoá ra từ lâu cô đã nhìn ra được tình cảm mà Đăng dành cho Bách!

Trong đầu Đăng là một mớ rối ren, cậu nghĩ về những việc Thanh Mai từng làm với cậu, và khoảng cách hiện tại giữa hai người. Sau cùng, Đăng vẫn nói: “Cảm ơn mày!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout