Lần đầu gặp mặt



Cái nắm tay đột ngột của Bách hôm Trung Thu khiến Đăng suy nghĩ rất nhiều, có khi nào Bách cũng có tình cảm với cậu không?

Bình thường lúc cậu đùa giỡn với Minh An cũng chẳng bao giờ nắm tay cậu ta chứ đừng nói là đan tay. Nhưng kiểu người như Bách, theo Đăng hiểu thì khi hắn thích ai là sẽ theo đuổi người đó, mà đây, hắn với cậu như hai thằng bạn thân bình thường, chẳng có dấu hiệu theo đuổi gì.

Đăng nghĩ, hay do cậu thích hắn nên tự mình đa tình rồi chăng?

***

Một ngày cuối tuần hiếm hoi có cả bố mẹ Đăng ở nhà, mặc dù hai người chẳng nói được mấy lời yêu thương với nhau, nhưng chỉ cần yên lặng ngồi cạnh nhau là Đăng và anh Vũ thấy vui rồi.

Nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, Đăng mới chợt nhớ ra, hôm nay Bách sang nhà cậu chơi! Hai đứa còn bảo anh Vũ dạy làm bánh nữa.

Vấn đề là, bố Đăng thì đã gặp Bách nhưng mẹ Đăng lại chưa từng gặp hắn!

Đăng tự thấy mẹ mình là một người khá lạnh lùng, khó tính, bà luôn nghiêm túc trong mọi việc và nếu không phải chuyện công việc thì sẽ không chủ động giao tiếp với người khác.

Là điển hình của một người cuồng công việc!

Mẹ Đăng mà gặp phải đứa cợt nhả như Bách thì thật tò mò là không biết sẽ thế nào nhỉ?

Bách đến nhà Đăng, tự thay dép đi trong nhà để trên kệ, còn đang định tự coi mình như người trong nhà, tung tăng đi vào thì giật mình khi nhìn thấy mẹ Đăng đang ngồi xem tin tức ở phòng khách.

“Cháu, cháu chào cô ạ! Cháu là bạn của Đăng.” Chưa gặp bao giờ nhưng Bách nhìn là biết đây là mẹ Đăng.

Mẹ Đăng rời mắt khỏi TV, ngước lên nhìn chàng trai mới bước vào, khuôn mặt đẹp trai thu hút nhưng trông có vẻ lúng túng và ngượng ngùng. Mẹ Đăng nở một nụ cười mỉm chuẩn mực: “Chào cháu.”

Bách nghĩ, ủa thế không nói gì nữa hả, hắn gãi đầu gãi tay, sau đó bẽn lẽn nói: “Cháu, cháu lên phòng Đăng trước ạ.”

Mẹ Đăng vừa gật đầu một cái là chân Bách như gắn mô tơ, chạy vụt lên phòng Đăng luôn!

Từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy ngại ngùng như thế! Cứ như là đi ra mắt gia đình người yêu ấy!

Bởi vì anh Vũ hôm nay dạy hai đứa làm bánh nên có khả năng là Bách sẽ ở lại ăn trưa cùng luôn, mà cũng không phải lần đầu!

Nhìn Bách cứ im im chẳng dám nói năng gì mà hai anh em Đăng, Vũ thấy buồn cười. Càng buồn cười hơn là khi mẹ Đăng từ phòng khách bước vào bếp, hỏi mấy đứa đang làm gì, lưng Bách cứ thẳng tắp, cứng đờ, nói gì nghe nấy.

Chắc có lẽ hiếm khi được dịp Bách nghiêm túc hẳn hoi nên thành quả cũng không tệ. Làm bánh xong thì mới 10 giờ rưỡi, hắn định chạy về nhà không dám ở lại ăn trưa thì đúng lúc này bố Đăng bước từ phòng sách ra.

“Cháu Bách!” Mừng rỡ như thể Bách là đứa con ngoan mà lâu ngày ông không gặp.

Bách nhìn thấy bố Đăng, hắn thoải mái hơn đôi chút, lễ phép chào hỏi. Bố Đăng nghe Bách nói chuẩn bị đi về, lập tức giữ ở lại luôn. Bách bối rối lắm, cuối cùng không thể từ chối nên đành ở lại. Nhưng hắn không dám đi ra ngoài phòng khách nên lại chui vào trong phòng bếp với anh em Đăng, Vũ để chuẩn bị bữa trưa.

Anh Vũ cười, trêu Bách: “Mẹ anh trông nghiêm túc lạnh lùng thế nhưng thật ra cũng rất tốt, chắc tại anh với cu Đăng ít khi dẫn bạn về nhà nên mẹ cũng chưa chuẩn bị trước, hơi căng thẳng xíu thôi!”

Bách chẳng biết phải đáp lại ra sao, trong ấn tượng của hắn thì mẹ Đăng là một người phụ nữ rất yêu công việc, ít khi ở nhà cùng con cái, những người như thế thường rất nghiêm túc, chịu khó, Bách sợ mình trông ất ơ cợt nhả quá không được lòng bà. Hắn nghĩ về tương lai sau này hắn và Đăng yêu nhau…

Đang mải lo nghĩ cho tương lai thì Đăng vỗ vai hắn một cái: “Tỉnh tỉnh, nghĩ gì thế, mang đĩa này ra bàn ăn bày đi!”

Bách ngoan ngoãn dọn mâm cơm, sắp xếp bát đũa từng người một. Xong xuôi hết tất cả, anh Vũ ra gọi bố mẹ vào ăn cơm, Bách cứ đứng đực ra đấy, đợi hai người lớn ngồi xuống rồi hắn mới ngồi.

Bố Đăng xuề xoà: “Thoải mái đi nhé, không phải khách sáo đâu!”

Bách “dạ” một tiếng.

Trong suốt bữa ăn cũng chỉ có bố Đăng hỏi chuyện Bách, đối với ông mà nói, kiếm đâu ra được người bạn mà đường núi tối om không nhìn thấy gì còn chạy đi tìm bạn như Bách. Hơn nữa gia đình Bách đối xử với Đăng rất tốt, tận tình chăm sóc luôn!

Mẹ Đăng tuy không hỏi gì nhưng bà vẫn lắng nghe, Bách gắp đồ cho bà cũng nhận lấy, thậm chí còn gắp lại cho hắn.

Đúng như lời anh Vũ nói, bà chỉ không biết nên đối xử như thế nào với bạn của con mà thôi!

Vì nhà Đăng có máy rửa bát nên ăn xong mọi người ai về phòng người nấy. Bách ngủ lại nhà Đăng luôn nên đi lên phòng với cậu. Nhưng trước khi lên, hắn đột nhiên vòng lại ra trước mặt bố mẹ Đăng, nói: “Trưa nay cháu ngủ lại đây với Đăng rồi chiều cháu về, cô chú không phiền chứ ạ?”

Bố Đăng thoải mái, nhưng Bách đang muốn xem thái độ của mẹ Đăng kìa. Làm ơn hãy cho hắn một tín hiệu gì đó đi!

“Thế hai đứa lên phòng đi, cô chú cũng về phòng đây!”

Đăng đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, cậu còn tưởng mẹ cậu chỉ “ừ” một tiếng thôi, ai dè nói cả câu luôn, lúc quay đi còn thấy khoé môi cong lên, là đang cười hả?

Bách đi lên phòng với Đăng, cả người thả lỏng dễ chịu hơn rất nhiều so với khi nãy. Đăng chẳng hiểu ra sao: “Bạn bè thôi mà, bố mẹ tao không làm gì căng đâu sao mày phải nói thế?!”

Bách cười hì hì: “Thì lần đầu gặp, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt chứ!”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout