“Bọn con chưa yêu nhau! Bố đừng nghe người ta đồn linh tinh.” Đối với câu hỏi của bố mẹ, Bách chỉ có thể nói thật.
Anh trai Bách đang ngồi uống cafe đọc báo, nghe thế suýt phun ra ngụm cafe vừa cho vào miệng.
Nó thoại cái gì vậy?!
“Chưa yêu chứ không phải không yêu hả?” Anh Gia Khiêm, anh trai Bách hỏi lại.
Chị gái Bách cũng đánh vai hắn một cái: “Mày giỡn hả mày?”
Bách nhún vai: “Em nói thật mà!”
Mẹ Bách không nghe hắn nói nữa, đẩy hắn nhanh chóng đi học: “Đi học, đi, về nói chuyện sau.”
Bách không có ý định giấu giếm gì, hắn thích Đăng và đương nhiên muốn được yêu đương với cậu. Sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ phải biết thôi!
***
Trung Thu đến gần, từ khi Bách lên cấp hai là anh Khiêm chưa thấy Bách háo hức như vậy bao giờ. Hỏi ra mới biết, hóa ra là Trung Thu sẽ được đi chơi với Đăng!
“Nhỡ nó không thích mày thì sao?” Anh Khiêm hỏi.
Bách trả lời như không để tâm: “Không thích thì theo đuổi đến khi Đăng thích.”
Anh Khiêm: “Mày thấy mình giống con đỉa không? Nhỡ nó không thích đàn ông thì sao?”
Bách cười: “Anh không phải lo, em có gián điệp bên cạnh Đăng, Đăng chưa từng nói không thích đàn ông.”
Anh Khiêm: “Ừ, cứ vui mừng sớm đi.”
Bách: “Mà anh từng gặp Đăng rồi đấy!”
Anh Khiêm ngớ người: “Thế á? Lúc nào vậy?”
Bách ra vẻ thần bí: “Nhớ lại thử coi, mùa hè năm em lên cấp 3, ba anh chị em nhà mình đi resort chơi, xong sau đấy đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
Anh Khiêm nghe thế thì nghiêm túc suy nghĩ, tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh vỗ đùi đen đét: “Vãi, là thằng nhóc đó hả, ôi trời, sao trùng hợp dữ vậy?”
Bách chỉ cười hì hì.
Anh Khiêm lại hỏi: “Thế nó có nhận ra mày không?”
Bách lắc đầu: “Lúc đó Đăng có nhìn thấy mặt em đâu mà nhận ra?”
Anh Khiêm vẫn không ngừng cảm thán: “Quá là trùng hợp, thật sự là duyên phận.”
Bách chỉ đợi có vậy, hắn chớp chớp mắt nhìn anh Khiêm: “Có gì nói tốt giúp em trước mặt bố mẹ nhá!”
Anh Khiêm nhìn thẳng em út lớn tồng ngồng mà lại làm nũng với anh, chốc lát như quay trở về những ngày còn nhỏ. Anh bĩu môi đẩy thằng em ra, nói: “Biết thế!”
Bách nghe vậy liền vui vẻ chạy đi.
...
Buổi tối Trung Thu.
Bách chuẩn bị xong xuôi là phi xe qua nhà Đăng chở cậu, hai người rất ít khi đi chơi tối, không hiểu sao lại cứ có cảm giác yêu đương lén lút, kích thích vô cùng!
Mà Đăng, Trung Thu mọi năm cậu đều đi chơi với anh trai, nhưng năm nay cậu để mặc ông anh mình ở nhà để đi chơi với Bách. Anh Vũ có cảm giác đứa em mình sắp bị người ta hốt đi rồi!
“Đi ăn tối xong dạo phố một vòng đi!” Đăng đề nghị.
Trên phố tấp nập người qua kẻ lại, đèn lồng treo khắp nơi sáng lung linh, trẻ em mỗi đứa được bố mẹ mua cho một chiếc đèn hay quả bóng bay, ai nấy nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ.
Đi hết một vòng, đến góc một con phố nọ, Đăng chợt nhìn thấy một bé trai tầm 9, 10 tuổi tay cầm một giỏ đồ, hình như là đi bán hàng rong. Trong giỏ là mấy món đồ lặt vặt như bấm móng tay, móc khóa,... nhưng vẫn phải còn một nửa chưa bán hết.
Đăng chưa kịp lên tiếng bảo Bách tấp vào lề để xuống xe thì Bách đã dừng xe lại trước mặt em bé đó.
“Nhóc, em ăn tối chưa?” Bách hỏi.
Cậu bé rụt rè, nhìn Bách rồi lại nhìn Đăng, sau đó lắc đầu.
Bách nhìn quanh, hắn thấy gần đó có một quán phở, thế là bảo với cậu bé: “Em qua kia, anh mời em ăn bát phở, được không?”
Cậu bé thấy người lạ thì cảnh giác, tự nhiên mời ăn ai biết có phải lừa đảo không, em rụt người lại, cứng miệng: “Em không đói.”
Bách biết thằng nhóc nghĩ gì, hắn nói: “Bây giờ anh mua hết chỗ này cho em, tiền trao cháo múc luôn, xong em qua đó ăn tối với bọn anh, em đồng ý không?”
Nghe thấy mua hết đồ, Bách lại còn giơ tờ hai trăm nghìn ra trước mặt, cậu bé gật đầu luôn.
“Chừng này thừa rồi anh ạ.” Cậu bé đưa giỏ đồ qua, nhưng không nhận tiền vội.
Bách coi như không nghe thấy, dúi tiền vào tay cậu bé, Đăng cũng nói: “Vì em là cậu bé ngoan nên đây là tiền thưởng của em.”
Cậu bé cuối cùng cũng phải nhận tiền, sau đó cùng Đăng và Bách vào quán phở ăn tối.
Hai người ăn rồi nên chỉ ngồi cạnh cậu bé để em yên tâm là không bị lừa, thi thoảng hỏi chuyện em vài câu.
Bách biết mẹ em đang bị bệnh nặng lắm, gia đình cũng cố gắng chạy chữa, bố em phải làm việc quần quật để kiếm tiền, em có một đứa em trai nhỏ gửi qua cho ông bà nội trông, nên ở nhà bố mẹ có mình em. Ban ngày em đi học về là xắn tay vào nấu nướng, dọn dẹp. Dịp Trung Thu nghe có người xúi nên em đi bán hàng rong buổi tối, lén lút đi lúc bố lên viện chăm mẹ.
Nhân lúc Bách đi trả tiền phở cho cậu bé thì Đăng nhanh chân chạy ra bên ngoài, mấy phút sau cậu mới quay lại.
Bách thấy Đăng quay lại với một chiếc đèn ông sao.
“Tặng em nè, Trung Thu phải có đèn ông sao chứ!” Đăng đưa chiếc đèn cho cậu bé.
Cậu bé bối rối, ngại ngùng định từ chối.
“Các anh cho em nhiều quá!”
Đăng chỉ cười và nhét chiếc đèn vào tay em: “Vì em xứng đáng mà, bây giờ ăn xong rồi nè, thì nhanh chóng đi về nhà với bố mẹ nha. Và anh chúc cho mẹ em mau mau khỏi bệnh.”
Cậu bé nghe xong thì đôi mắt ươn ướt, rưng rưng như sắp khóc.
“Em cảm ơn hai anh nhiều ạ!”
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy đi, trong lòng Đăng không nén nổi nỗi xót xa, có rất nhiều người hạnh phúc bên người thân, được sum vầy bên gia đình, nhưng ở đâu đó trong thành phố này, vẫn có những hoàn cảnh cơ cực, những đứa trẻ không có một Trung Thu trọn vẹn.
Thấy vẻ mặt của Đăng, Bách biết cậu đang nghĩ gì. Hắn đột nhiên cầm tay Đăng, dịu dàng nói: “Ít nhất là hôm nay mình khiến cho một em nhỏ hạnh phúc, nhỉ?”
Bình luận
Chưa có bình luận