Ngày hôm sau đi học, Đăng còn chưa kịp tìm hiểu thêm về thằng cháu tên Khải bên lớp 12A3 thì không ngờ, vào giờ ra chơi nó đã tự đến tìm Đăng trước.
“Chào mày, tao là Khải, bạn thân của Khánh Nhật lớp 12A3, chắc mày đã từng thấy tao đi với Nhật rồi nhỉ? Tao biết mày tên Đăng và có quen biết với Nhật.”
Đăng sợ bên lớp đó có ai trùng tên Khải nữa nên cậu hỏi lại: “Lớp mày có ai khác cũng tên là Khải không?”
Khải thấy là lạ nhưng hắn không hỏi thêm, hắn trả lời: “Lớp tao có mình tao à, tao là Hoàng Khải.”
Đăng thầm nhủ, vậy là đúng người rồi, nhưng hãy khoan vội vàng, giọng điệu cậu bình tĩnh: “Mày tìm tao có việc gì không?”
Suy nghĩ của tên Khải này là một đống rối loạn vào nhau, Đăng nhìn được nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì mấy.
Khải cười, cái kiểu cười mà Đăng thấy ngứa đòn vô cùng: "Chiều mai sau khi tan học lớp tao có trận bóng rổ ở dưới sân, thấy Nhật bảo mày thích bóng rổ, nhưng nó ngại rủ nên tao qua rủ mày ấy mà!”
Đăng nghe xong, nửa tin nửa ngờ: "Tao biết rồi, nhưng có gì nói sau nhé, tao đi trước đây!”
Vừa quay người đi, Đăng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhật: [Mày chơi thân với thằng Hoàng Khải lớp mày à?]
Ngay lập tức, Nhật trả lời bằng một loạt dấu hỏi chấm: [??????]
[Thân ai nấy lo thì có, tớ thân với thằng đó làm gì, xấu tính vãi ra!]
Thế là Đăng bèn nhắn tin kể lại chuyện ban nãy gặp Khải trên hành lang.
Nhật rep luôn: [Thằng đó nó thích làm thân với hai kiểu người, một là giàu, hai là giỏi. Tóm lại là những người mà nó lợi dụng được. Chơi với nó có ngày bị đâm sau lưng không chừng.]
[Nó toàn muốn lân la đến chơi với bọn tớ, nó rủ cậu đi xem bóng rổ chỉ là vì muốn lấy lòng tớ thôi.]
Nhật nói đến đây thì Đăng đã hiểu. Khải biết Nhật thích Đăng, thế nên Khải đã cầm đèn chạy trước ô tô rủ Đăng để lấy lòng Nhật.
Ơ nhưng mà, cùng lớp như vậy thì liệu Nhật có biết chuyện của An Quỳnh không nhỉ?
Đăng không hỏi thẳng Nhật, đợi đến lúc tan học cậu chạy ra sớm, bí mật đến lớp 12A3 theo dõi An Quỳnh.
Đăng thấy An Quỳnh trên đường đi ra nhà xe bị một đám người chặn lại và bị ép đi cùng bọn họ đến chỗ nào đó.
Đăng thấy vậy cũng lẳng lặng đi theo.
Một nhóm năm người, ba nữ hai nam
kéo An Quỳnh ra bãi đất trống phía sau trường, giờ này tan học nên chẳng có ai đi ra đó cả.
"Hôm nay mày lại trưng ra cái bản mặt này à? Tưởng thế là ngầu chắc con đ*!”
Một con nhỏ đứng đầu, giơ bộ móng tay được làm tỉ mỉ ra và "Chát”, tát An Quỳnh một cái!
Đăng đoán đây chính là Ngọc trong lời đồn!
Đứng xa nên Đăng không nhìn được suy nghĩ của tụi này cũng như An Quỳnh, hơn nữa lại cậu có một thân một mình. Dù Đăng thấy Quỳnh bị tát thì rất khó chịu nhưng cũng không dám liều mình xông ra.
Thế là Đăng bèn giơ điện thoại lên ghi lại bằng chứng.
“Tao bảo mày cười, mày không nghe thấy à? Loại đ* đ*** như mày mà cũng đòi tỏ vẻ thanh cao lạnh lùng với ai?”
Nói rồi lại tát một cái nữa.
Đăng quay được 2,3 phút thì không chịu nổi nữa, cậu tắt video và chạy đi tìm người khác hỗ trợ.
Hôm nay Đăng lại đi về cùng Bách, nhưng Bách đang ở trong lớp trực nhật cuối giờ. Đăng phi như bay lên tầng 3 kéo Bách xuống, đúng lúc gặp hội của Nhật đi tập bóng rổ ở dưới sân.
Thế là Đăng kéo cả Nhật đi cùng luôn!
Ba người đi vào bãi đất phía sau trường, lúc này An Quỳnh bị đẩy ngã ra đất và tóc thì đang bị mấy con nhỏ trong hội túm.
Đăng có đưa người theo nên bỗng chốc cậu thấy khí thế hơn hẳn, cậu hét to: "Chúng mày đang làm cái trò mất dạy gì vậy?”
Đám kia đang đánh người hăng, nghe thấy tiếng hét thì giật nảy mình, nhìn sang bên thấy có ba anh đẹp trai cao lớn đang đi đến, mặt ai nấy cũng đều hằm hằm.
Bách lên tiếng trước: "Mày vẫn chưa bỏ được thói côn đồ à Ngọc?”
Nghe Bách nói xong, Đăng biết mình đã đoán đúng, con nhỏ tát An Quỳnh là Ngọc cầm đầu.
Mà Ngọc đang túm tóc người ta, nghe thấy thế, cô ta cũng hơi sợ, rõ ràng là mặt đã tái đi. Bốn đứa còn lại nhìn mặt Ngọc để hành động, thấy vậy bèn buông An Quỳnh ra, nhìn Ngọc xem định làm gì tiếp theo.
Ngọc không ngờ mình lại bị bắt gặp, mà vấn đề là toàn những người cô ta không thể đụng vào!
Có lẽ đã đấu tranh nội tâm dữ lắm, cuối cùng cô ta để lại một câu: "Tao đi trước!”
Sau đó kéo cả đám theo sau.
Lúc Ngọc đi qua Khánh Nhật, đột nhiên hắn ta buông một câu: "Hôm nay để tụi mày đi, nhưng nếu còn để bắt gặp lần sau, thì hãy nhớ rằng bạn tao đang có trong tay video mày bắt nạt người khác. Mà nghe nói cuối năm mày bắt đầu xét hồ sơ để đi du học nhỉ? Mày biết sẽ thế nào nếu video lọt ra ngoài đúng không?”
Ngọc nghe thế, dừng lại mấy giây, Đăng không nhìn được vẻ mặt của Ngọc nhưng chắc chắn là rất tức giận.
Cậu chạy tới đỡ An Quỳnh đang ngã sõng soài trên đất dậy, cẩn thận hỏi xem cô có làm sao không.
Vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới. Đăng nhìn mà thở dài một hơi, sau đó cậu dìu An Quỳnh đến phòng y tế. Bách và Nhật thì đi theo sau.
Phòng y tế chuẩn bị đóng cửa, cũng may Đăng đưa Quỳnh đến kịp. Bác sĩ trực phòng y tế thấy vết thương của An Quỳnh thì cứ xuýt xoa mãi không thôi. Đăng để Quỳnh ở lại để bác sĩ xử lý vết thương, cậu ra bên ngoài nói chuyện với hai người kia.
Nhật nói trước, hắn ta giải thích rằng vì bản thân vốn không quan tâm đến các bạn học trong lớp lắm, nên không để ý chuyện An Quỳnh bị bắt nạt. Hôm nay mới là lần đầu chứng kiến!
Đăng đương nhiên không trách Nhật, chỉ là cậu thấy thương cho An Quỳnh.
Bách im lặng không lên tiếng vội, đợi hai người kia nói xong hắn mới nói: "Lúc còn học chung bên lớp quốc tế, Khải đã là một thằng rất tồi, Ngọc thì sẵn sàng động thủ với người khác bất cứ lúc nào. Bọn mình giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm, nhưng sẽ không thể đảm bảo là An Quỳnh không bị Ngọc bắt nạt nữa, có thể nó sẽ đổi cách khác thì sao. Vậy nên muốn giúp thì phải giúp tới cùng. Sẵn tiện, tao cũng không ưa gì thằng Khải đó, hồi trước còn dám lấy một bạn nữ trong lớp làm trò cá cược.”
Nói xong còn "chẹp” một tiếng.
Nhật nghe đến câu cuối thì hơi chột dạ, nhưng hắn cũng đồng tình với ý kiến của Bách.
Vậy là ba người bọn họ phân chia nhiệm vụ, Nhật sẽ để ý tình hình của An Quỳnh trong lớp, còn khi tan học sẽ là Bách với Đăng để mắt đến!
Giúp An Quỳnh, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy tình trạng bạo lực học đường vẫn còn tiếp diễn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận