Giờ ra chơi, lớp trưởng gọi Đăng đi xuống văn phòng giáo viên cùng cô. Từ cái lần đi chơi với lớp hồi tháng 6 đến giờ, Thanh Mai với Đăng không nói chuyện nhiều nữa, giao tiếp giữa hai người chỉ đơn thuần là công việc.
Thầy chủ nhiệm dặn dò một số hoạt động sắp tới của trường và lớp, giao việc cho cán bộ lớp và không quên đốc thúc việc học của cả lớp. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn 10 phút, đợi khi quay lại lớp đã đến giờ vào học. Thanh Mai đang đi thì gặp bạn nên cô đi trước, còn Đăng một mình lững thững đi sau.
Khi Đăng vừa bước qua nhà vệ sinh ở tòa nhà cậu học thì tiếng chuông vào lớp reo, đang định nhanh chân để đi vào lớp thì chợt, Đăng nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái ở trong...nhà vệ sinh nữ.
Tiếng chuông vừa dứt, Đăng đứng lại nghe kĩ hơn một lần nữa. Đúng thật là có tiếng kêu, còn có cả tiếng khóc nữa!
Đăng tiến đến gần nhà vệ sinh nữ, cậu gọi với vào trong: “Ai ở trong đây vậy?”
Dường như người ở trong nghe thấy tiếng nên trả lời, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Tớ, tớ là An Quỳnh lớp 12A3. Tớ bị nhốt trong nhà vệ sinh rồi, cậu, cậu có thể mở cửa cho tớ được không? Huhu...giúp tớ với!”
An Quỳnh? Người này cậu không biết, nhưng lớp 12A3 cậu biết, là lớp của Khánh Nhật.
Đăng ngó xung quanh thấy không có ai, bí quá cậu vội vàng nhắm mắt nhắm mũi chạy vào nhà vệ sinh nữ, không vào thì thôi, vừa chạy vào cậu biết ngay An Quỳnh bị nhốt trong phòng nào. Nhà vệ sinh nam với nữ của trường Thiên Văn giống nhau, đều chia thành từng phòng vệ sinh nhỏ ở trong.
Phòng vệ sinh mà An Quỳnh bị nhốt ở bên ngoài đã bị ai đó chặn lại bằng một cái cây lau nhà, bảo sao rõ ràng là chốt cửa ở trong mà lại không thể tự ra được.
Bạn An Quỳnh bị người khác cố tình nhốt trong này, bị bắt nạt ư?
Đăng nhanh chóng nhấc cây lau nhà ra, An Quỳnh ở trong hoảng sợ đẩy cửa. Lúc này Đăng nhìn mới thấy cô gái nhỏ bé trước mặt mình, lông mày cậu nhíu lại.
Mặt thì lấm lem cộng thêm vết thương lớn nhỏ, cánh tay cũng có mấy vết bầm tím. Tóc tai rối bời, sợi dài sợi ngắn. Thời tiết này học sinh nữ ở trường đều mặc đồng phục là áo trắng sơ mi và váy kẻ caro, nhưng An Quỳnh lại mặc quần thể dục.
Đăng đoán là dưới chân cũng không kém trên tay, vậy nên mới phải mặc quần dài để che lại như vậy.
Đăng đọc những dòng suy nghĩ của An Quỳnh, tất cả đã thể hiện sự run rẩy và sợ hãi của cô, còn có nhắc đến hai cái tên “Khải” và “Ngọc”.
Có lẽ là chủ mưu bắt nạt chăng?
Trong lúc Đăng còn đang mải suy nghĩ, An Quỳnh đã cúi đầu cảm ơn cậu.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay nếu không có cậu thì tớ không biết phải làm thế nào!”
Đăng vội xua tay: “Không có gì đâu! Cậu cần giúp gì cứ gọi tớ, tớ là Phong Đăng, lớp phó học tập của 12A1!”
Nhìn tình trạng là Đăng biết cô bạn này không hề ổn rồi. Đăng đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, An Quỳnh đi theo sau.
Đúng lúc Đăng quay lại hỏi han Quỳnh thêm chút chuyện thì từ đằng kia, Gia Bách chạy tới.
Đi từ xa, Bách thấy Đăng bước ra từ nhà vệ sinh nữ với một bạn nữ nào đó, sau đó hai người còn nói chuyện nữa. Bách nhíu mày khó chịu, nhưng sự khó chịu chưa được bao lâu, bởi vì Bách nhìn thấy An Quỳnh.
Bách biết người này!
Đăng thấy Bách thì ngạc nhiên, An Quỳnh thấy có thêm người đến thì vội chào Đăng rồi chạy đi mất.
Đăng trách: “Vào học rồi sao còn chạy ra đây làm gì?”
Bách nói: “Thấy Thanh Mai về rồi mà mày vẫn chưa về nên tao xin phép ra ngoài để đi tìm mày đó!”
Đăng “À” một tiếng, trách nhầm Bách rồi!
Đăng và Bách quay về lớp, trên đường về, Đăng tranh thủ kể lại chuyện vừa xảy ra cho Bách nghe. Suốt dọc đường đi, Bách không tỏ vẻ gì, vào lớp rồi hắn cũng không có phản ứng. Lúc gần tan học Bách mới quay sang nói với Đăng: “Chút nữa tan học đi với tao, tao nói cho nghe.”
Đăng cố kìm nén cơn tò mò của mình đến giờ tan học, rốt cuộc là Bách biết được chuyện gì rồi?!
Trên đường về nhà, ngồi sau xe Bách, Đăng đã được nghe kể hết một câu chuyện y như drama trong phim!
...
An Quỳnh vào học trường Thiên Văn là nhờ học bổng, gia cảnh bình thường không có gì nổi bật. Nhưng cô luôn cố gắng học hành, ngoan ngoãn chăm chỉ, thầy cô và bạn bè đều rất quý.
Học kì II lớp 11 vừa rồi, cùng chuyển từ lớp quốc tế sang lớp thường với Bách còn có một bạn nam khác tên Khải. Bách chuyển sang A1, Khải chuyển sang A3. Không biết thế nào mà Khải lại để ý tới An Quỳnh, mà An Quỳnh thì một lòng hướng tới học hành không màng thế sự tình duyên. Khải theo đuổi mấy tháng liền mà không được bèn từ bỏ.
Chuyện tưởng tới đây là kết thúc, không ngờ lại đến tai một con nhỏ khác tên Ngọc ở lớp quốc tế, cũng chính là lớp cũ của Khải. Ngọc từng theo đuổi Khải nhưng Khải đã từ chối, chính vì thế nên khi nghe chuyện của An Quỳnh thì rất tức giận. Thế là Ngọc kéo bạn của mình đi “dằn mặt” An Quỳnh. Cách nói chuyện của An Quỳnh bình thường khá thờ ơ, có hơi lạnh lùng, Ngọc lại càng nhìn không vừa mắt, vậy nên đã liên tục gây khó dễ cho Quỳnh.
Và quá đáng hơn, Khải biết chuyện này nhưng cậu ta không phản ứng gì, im lặng như người ngoài trước hành vi bắt nạt của Ngọc. Thậm chí khi An Quỳnh cầu xin cậu ta giúp đỡ, cậu ta nói rằng đó là do An Quỳnh tự chuốc lấy!
Gia đình Khải và Ngọc đều rất giàu có, tiền là thứ không thiếu nhất, An Quỳnh thấp cổ bé họng không thể làm gì được!
Từ khi vào năm học mới đến giờ, Bách đã bắt gặp một lần An Quỳnh đang bị Ngọc và tụi bạn nó bắt nạt, hắn đã giải vây cho An Quỳnh nhưng không ngờ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó!
Đăng nghe xong thì ngoài phẫn nộ ra chính là cạn lời! Như thế này là bạo lực học đường rồi còn gì?!
Cậu nghĩ mình nhất định phải làm gì đó mới được!
Bình luận
Chưa có bình luận