Tặng người cả trời sao



Chẳng mấy chốc đã sang tháng 9, gió heo may thổi từng cơn mang theo chút se lạnh, báo hiệu một mùa thu đã về. Đăng cũng chính thức trở thành học sinh cuối cấp, chỉ còn một năm nữa là cậu sẽ tạm biệt thời học sinh!

Sách vở lớp 12 Đăng đã chuẩn bị hết, cậu còn đặc biệt đi mua thêm một số sách ôn thi nữa, năm sau Đăng muốn thi vào trường Y.

Đăng bận rộn là vậy mà Bách dạo này cứ lúi húi làm gì đó, đến gần ngày khai giảng mới lớ ngớ nhờ Đăng xem hắn còn mua thiếu quyển sách nào không. Thế là Đăng lại chạy sang nhà Bách một chuyến xem cho hắn.

Lúc soạn sách cho Bách, Đăng để ý thấy trên bàn học Bách vứt lung tung mấy bản nhạc, nhưng Đăng xem không hiểu, cậu cũng chẳng biết Bách định làm gì. Cậu tò mò hỏi thì Bách bảo: “Đợi đến hôm khai giảng mày sẽ biết!”

Không lẽ hắn định hát?!

Đăng đoán không sai, nhưng vấn đề chính là nằm ở bài hát.

Lần đầu tiên, Bách tự mày mò sáng tác và tự mình cầm đàn guitar lên sân khấu hát. Bài hát mang tên: Tặng người cả trời sao.

“Hôm ấy em ngồi bên tôi,

Đôi mắt em tựa sao trời,

Lòng tôi khẽ rung từng nhịp,

Ôi tôi lỡ yêu em rồi.

Gió núi khẽ lướt qua tai,

Cảnh đêm yên lặng chỉ muốn gần em hơn nữa,

Oh baby em biết chăng, tôi lỡ yêu em rồi.

Muốn tặng em những câu thơ tôi viết,

Tặng em nụ hôn tôi gửi vào trong nốt nhạc,

Tặng em cánh hồng còn đẫm sương đêm,

Tặng em bức thư tình còn đang dang dở,

Tặng em cả bầu trời sao.

Tôi thích cùng em mỗi ngày ngắm mặt trời mọc,

Cùng em ngắm chiều tà rơi xuống nơi chân trời,

Tôi biết mình đã rung động rồi, oh baby!

Thích cách em cùng tôi cố gắng mỗi ngày,

Thích cách em cười rồi chê tôi ngốc nghếch,

Có lẽ em sẽ không hiểu đâu, nhưng tôi muốn,

Muốn tặng em những câu thơ tôi viết,

Tặng em nụ hôn tôi gửi vào trong nốt nhạc,

Tặng em cánh hồng còn đẫm sương đêm,

Tặng em bức thư tình còn đang dang dở,

Tặng em cả bầu trời sao.

...”

Giọng Bách lúc hát rất trầm, hắn hoàn toàn vào đắm chìm vào từng nốt nhạc của bài hát, tiếng đàn guitar vang lên, mỗi lần hắn gảy là Đăng có cảm giác gảy vào cả trái tim cậu rồi!
Khi Bách hát xong, bên dưới sân khấu vỗ tay ầm ầm không dứt, có mấy em nữ sinh lớp 10 mới lên mạnh dạn đứng dậy hú hét ầm ĩ. Bài hát nghe như đang tỏ tình vậy, khiến cho trái tim các thiếu nữ không khỏi rung động!
Đợi Bách đi xuống chỗ ngồi của lớp, bây giờ là lớp 12A1, hắn quay sang Đăng đòi cậu quạt cho, nãy biểu diễn xong đi xuống thấy nóng nóng. Đăng quay cái quạt mini sang cho hắn chút mát mẻ, cậu hỏi nhỏ: “Bài này mày hát tặng ai vậy?”

Bách cười: “Tặng mày đấy!”

Đăng “hả” một tiếng, lời bài hát lãng mạn thế kia mà hắn nói là tặng cậu á?

Dường như Bách nhìn ra được Đăng đang nghĩ gì, hắn nói tiếp: “Tao mày mò mãi mới viết được bài hát, lúc đầu định viết về tình bạn nhưng thấy ngôn từ của tao không đủ để viết về tình bạn. Thế là tao chuyển qua thành tình yêu, úi cảm hứng tuôn trào như suối nguồn luôn!”

Đây là tình trường dày quá nên mới có nguồn cảm hứng bất tận như vậy phải không?!

Đăng tưởng là thế nhưng thực ra trong đầu Bách đang nghĩ: Ai muốn làm bạn với mày!

***

Không ngoài dự đoán, tiết mục của Bách được thảo luận rất xôm sau khi khai giảng kết thúc. Thậm chí còn viral trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản cá nhân của Bách cũng tăng follow vèo vèo.

Bách có vẻ ngoài rất hợp gu đại chúng, hắn hoàn toàn có thể hoạt động nghệ thuật, tiến vào giới giải trí. Mà đương nhiên Bách cũng có dự định như vậy, chỉ là hơn một năm nay, hắn vẫn đấu tranh với gia đình để được theo đuổi đam mê.

Ban đầu định hướng của bố mẹ Bách là cho hắn ra nước ngoài học tài chính, kinh tế, Bách đã thương lượng để được chuyển sang lớp thường với điều kiện là học lực phải giỏi để có thể tự thi vào trường nghệ thuật nào hắn muốn, tự kiếm tiền bằng chính sức mình và gia đình sẽ không hỗ trợ.

Quen Bách nửa năm nay mà giờ Đăng mới lần đầu nghe hắn kể về lý do thực sự hắn chuyển lớp, Bách bảo: “Chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc, tao thích cái kiểu cố gắng trong âm thầm, xong rồi...bùm một cái, làm bố mẹ tao bất ngờ!”

Bách đương nhiên không quên công lao của thầy giáo Đăng đã kèm cặp hắn học, hơn nữa lại còn ghi điểm được trong mắt bố mẹ hắn, chưa gì Bách đã vẽ ra một tương lai đầy màu hồng rồi!

Đăng cười, cậu kêu hắn “trẻ trâu”, tuy thế nhưng trong lòng cậu cũng rất vui, có thể cùng người mình thích mỗi ngày tiến bộ thêm một chút khiến cậu vui hơn là đạt được thành tích tốt một mình.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Đăng lại nhớ đến một câu trong bài hát Bách tặng cậu:

Tôi thích cùng em mỗi ngày ngắm mặt trời mọc,

Cùng em ngắm chiều tà rơi xuống nơi chân trời,

Tôi biết mình đã rung động rồi, oh baby!

Thích cách em cùng tôi cố gắng mỗi ngày,

Thích cách em cười rồi chê tôi ngốc nghếch.

...

Không hiểu sao Đăng thấy mặt mình nóng dần lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout