Đăng ở lại cùng gia đình Bách đến khi công việc của đoàn khảo cổ đã xong, sau đó cậu lên xe về cùng bố và cả đoàn. Cho dù Bách muốn giữ Đăng ở thêm vài ngày cậu cũng không đồng ý, lấy lý do là sức khỏe yếu không ở trên cao được lâu.
Đăng về được hai ngày thì Bách cũng về, chân hắn chưa đặt tới nhà được mấy phút đã chạy tót sang nhà Đăng, mang theo một túi to toàn đặc sản Tây Bắc.
Bách bảo: “Tao biết mày lên đấy là chưa kịp mua đặc sản gì mang về nên tao mua cho mày đây!”
Đăng ngại định không nhận: “Cũng có phải đi du lịch đâu mà mua đặc sản.”
Bách dúi hết vào tay cậu: “Cũng có phải người lạ gì đâu mà mua cho không nhận.”
Đăng cạn lời, đành phải nhận túi đặc sản xách nặng trĩu hết tay đó của Bách.
Bách đưa đồ xong thì sán lại gần Đăng, như bình thường thì Đăng sẽ để mặc hắn khoác vai bá cổ nói thì thầm, nhưng hôm nay cậu lại ngồi dịch ra một chút.
Không vì gì khác, chỉ là Đăng sợ tiếng tim đập của mình quá to và Bách sẽ nhận ra mất!
Bách thấy lạ: “Sao đấy, mày khỏi ốm rồi cơ mà?”
Nhưng sau đó chưa kịp để Đăng giải thích gì, Bách cúi xuống ngửi người mình, hắn ngửi một hồi xong liền nhăn mặt một cái.
“Úi người tao, sao toàn mùi mồ hôi với mùi xe ô tô thế này?! Sorry nhá!”
Bách cho rằng Đăng sao có thể né hắn được chứ, chắc chắn vấn đề là ở hắn!
Ngay lập tức Bách bèn đứng dậy đi về, hắn bảo phải về tắm cho người đỡ mùi, Đăng cũng không cản, cậu mở túi đặc sản ra, phân loại ra xem cái nào có thể ăn ngay, cái nào phải để tủ lạnh. Tối nay anh Vũ đưa Đăng đi chơi, cậu phải đưa cho anh cầm một ít mang về ăn dần mới được.
Mà nhắc đến vụ đi chơi, Đăng nghe nói tối nay anh Vũ sẽ đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Âu mới khai trương của bạn anh. Bạn anh Vũ toàn mấy người không giàu cũng sang, có người mới lần đầu gặp đã tặng cậu một đôi khuyên tai bạc và một cặp kính râm hàng hiệu.
À chưa nói, Đăng có xỏ khuyên nhưng chỉ xỏ một bên, những lúc đi chơi cậu mới đeo, đi học thì tháo ra. Kính râm cậu chỉ để trang trí phòng chứ nó quá lòe loẹt để dùng. Gu của hội này Đăng không thẩm nổi!
***
Buổi tối.
Con xe ô tô đỏ rực của anh Vũ ấy vậy mà vẫn chưa phải con xe nổi bật nhất trước dàn siêu xe đậu trong bãi đỗ của nhà hàng Âu mới mở kia. Đi đến trước cửa nhà hàng đã có vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm đứng dàn hàng chào hỏi, Đăng có hơi giật mình, cậu hỏi nhỏ anh trai: “Bạn nào của anh đây, dữ vậy?”
Anh Vũ cũng thì thầm: “Chính là người tặng em khuyên tai với kính râm đấy!”
Đăng: “...”
Thế nhưng chuyện khiến Đăng bất ngờ hơn khi vào trong không phải là ông anh giàu có kia mà là người đứng cạnh anh ta.
Khánh Nhật làm gì ở đây vậy??
Đăng từ chối nhìn những hàng chữ chạy trên đầu Nhật, cậu đi theo sau anh Vũ và nghe anh giới thiệu.
Ố ồ, thì ra Khánh Nhật là em họ của chủ nhà hàng!
Đăng bắt tay với Nhật xem như chào hỏi, sau đó theo sắp xếp của anh họ hắn mà đi đến bàn tiệc.
Đăng, anh Vũ, Nhật và anh chủ nhà hàng khai trương hôm nay ngồi một bàn, Đăng muốn ăn cũng không xong vì thi thoảng ông anh kia nổi hứng lên muốn phát biểu gì đó là cậu lại phải tạm ngừng, sau đó vỗ tay. Cậu nhìn thấy những dòng chữ trên đầu của khách mời mà buồn cười, ai cũng kiểu: Gì vậy, lại phát biểu nữa à? Có để cho tao ăn không?!
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong một tràng pháo tay của tất cả mọi người, Đăng thấy hơi bí bèn xin phép đi vào nhà vệ sinh.
Ở lâu trong chỗ đông người là Đăng thấy khó chịu, thậm chí có chút khó thở, từ nhà vệ sinh đi ra cậu còn lượn đi lượn lại vài chỗ nữa để hít thở không khí rồi mới quay về.
Thấy Đăng đi lâu, anh Vũ còn chưa sốt ruột mà Khánh Nhật đã bồn chồn trước muốn đi tìm rồi!
Hắn ta vừa ra đến cửa phòng tiệc thì gặp Đăng trở về, Đăng ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Mặc dù cậu nhìn là biết hắn ta muốn đi tìm cậu rồi nhưng vẫn hỏi cho lịch sự.
Nhật nghĩ mấy giây rồi mới trả lời: “Muốn tìm cậu chụp kiểu ảnh cho có kỉ niệm.”
Nội tâm Đăng: Ai muốn có kỉ niệm với mày?
Nhưng nhìn thái độ thiện chí và giọng điệu tha thiết của Nhật, cuối cùng Đăng cũng đồng ý. Cậu nhìn vào camera điện thoại, giơ “hi” một cái, đợi Nhật bấm tạch xong là cậu nhanh chóng chui ra khỏi khung hình.
“Được rồi nhé, đi vào trước đây!”
Đăng cứ nghĩ Nhật muốn có kỉ niệm bình thường thôi, ai dè đâu cái kỉ niệm của hắn ta là post lên mạng xã hội cho tất cả mọi người biết!
Đăng không follow hắn nên không biết chuyện gì, tối về nhà ngủ ngon lành, cho đến khi sáng hôm sau ngủ dậy thấy mấy tin nhắn gửi đến kèm theo link bài viết thì cậu mới giật mình.
Đăng ưu tiên mở tin nhắn của Bách trước, vừa nhìn xong, hai mắt cậu liền mở to đùng.
What?? Gì đây??
Gia Bách: [Mày hẹn hò với thằng Nhật à?]
Bình luận
Chưa có bình luận