Khi Đăng tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.
Ánh nắng của ngày mới xuyên qua những khe núi từ từ phủ khắp mặt đất, hoa cỏ như sáng bừng, trận mưa tối qua khiến không khí trở nên trong lành hơn.
Đăng phải mất một lúc lâu mới nhận ra được mình đang ở đâu, hình như giống một homestay hơn là cái lều cậu từng ở.
Trong người đã dễ chịu hơn chút, chỉ là hơi đói, Đăng chậm rãi rời giường đi ra cửa, đúng lúc này, cậu thấy một người mà không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, chính là Trần Gia Bách!
Bách nhìn thấy Đăng thì ngay lập tức lộ vẻ mặt lo lắng: “Nào nào đi vào trong, vẫn đang bệnh mà cứ đi lung tung!”
Đăng nhấc tay nhấc chân lên: “Khỏi rồi, nhẹ người rồi, không thấy gì cả! Sao tao lại ở đây? Tao muốn đi vệ sinh!”
Bách: “Vào đi rồi nói!”
Bách vẫn không tin tưởng Đăng, hắn nhất quyết phải đưa cậu lại vào trong. Hắn đứng đợi cậu ở bên ngoài nhà vệ sinh rồi khi cậu đi ra lại dắt cậu vào giường ngồi. Cứ nghĩ đến hình ảnh Đăng ngất trong cái lán tre, quần áo thì ướt sũng nhưng đưa người về thì nóng bừng, bất tỉnh nhân sự không biết gì hết là hắn lại sợ hãi.
Bách tận tình cặp nhiệt độ lại cho Đăng, sau khi xác nhận cậu đã hết sốt mới cho cậu đứng dậy đi lại.
Khi Đăng xuống dưới nhà ăn sang xong lên, cậu thấy Bách đang ngồi bên giường dọn dẹp lại đồ trên giường cho cậu.
Đăng tiến đến hỏi lại mọi chuyện ngày hôm qua.
Hóa ra là gia đình Bách lên thị trấn ở Tây Bắc này săn mây, hiện đang ở tại một homestay. Hôm qua Bách muốn gọi điện cho Đăng để rủ cậu cùng săn mây vào sáng ngày hôm sau, thế nhưng gọi hoài không được. Bách cứ nghĩ do chỗ Đăng sóng yếu, thế nhưng sau đó hắn lại nhận được cuộc điện thoại của anh Vũ, anh trai Đăng, hỏi rằng đã liên lạc được với Đăng chưa.
Bởi vì có follow nhau nên anh Vũ biết Bách lên thị trấn ở Tây Bắc, cách chỗ Đăng đi không xa. Bố lại vừa gọi điện cho anh Vũ nói rằng không thể liên lạc được với Đăng, bố muốn hỏi xem anh Vũ có thể gọi cho Đăng được không. Thế nhưng tất cả đều mất liên lạc, anh Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn Bách nên nhờ hắn.
Bách nghe xong bèn hoảng hốt chạy đi tìm mặc cho trời đang mưa. Thế là vừa chạy đi tìm thì gặp đoàn của bố Đăng cũng đang hốt hoảng đi tìm. Mọi người tìm mãi tìm mãi, chạy suốt hai tiếng đồng hồ, chân ai cũng mỏi nhừ. Đến khi một người định gọi cứu hộ đến thì chợt Bách nhìn thấy cái lán nhỏ ở phía xa, thế là hắn đem theo chút hi vọng ít ỏi chạy đến, cuối cùng cũng thấy Đăng!
Mọi người đều thống nhất là thuê thêm một phòng ở homestay chỗ nhà Bách đang ở, sau đó gọi bác sĩ đến khám. Đăng sốt cao, người cứ nóng bừng mê man không tỉnh.
Bố Đăng lo quá mà mãi đến gần sáng khi Đăng có dấu hiệu hạ sốt rồi ông mới đi ngủ, lúc này Bách dậy trông Đăng.
Từ bé đến lớn, trộm vía sức khỏe Đăng khá tốt, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu bị sốt nặng như vậy!
Việc tìm kiếm cổ vật của đoàn bị hoãn lại, Đăng thấy hơi áy náy, đợi bố cậu ngủ dậy, cậu liền bảo mọi người cứ tiếp tục công việc, mặc kệ cậu, cậu sẽ ở lại homestay với gia đình Bách. Dù sao công cuộc tìm kiếm cũng sắp kết thúc, mấy ngày vừa rồi mọi người trong đoàn đã có thu hoạch đáng kể, hơn nữa Đăng cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không nên trì hoãn nữa.
Nói qua nói lại mấy câu, cuối cùng sau bữa trưa, ngoại trừ bố Đăng, mọi người trong đoàn đã lên đường.
Buổi chiều hôm đó, Đăng mượn bác chủ nhà bộ cờ tướng rồi cậu đánh cờ với bố. Cờ tướng là bố dạy anh Vũ trước, sau đó anh Vũ dạy lại Đăng. Từ trước đến giờ Đăng chưa bao giờ chơi cờ tướng thắng bố, thế nhưng nhờ “ăn gian” bằng cách đọc được suy nghĩ mà mấy ván chiều hôm đó, cậu đã đánh thắng. Thấy tâm trạng Đăng tốt lên, bố cậu cuối cùng cũng đã mỉm cười.
Tối nay không giống tối hôm qua, trời quang mây tạnh, có thể nhìn rõ sao. Đăng thấy bố đang họp với đoàn đi tìm cổ vật nên cậu không làm phiền, thế là cùng Bách đi ra ngoài.
Hai người đi dạo một đoạn cách homestay tầm mấy trăm mét, một khu vực vắng người, cây cỏ nhiều, gió thổi còn có chút lạnh.
Bách đưa áo khoác cho Đăng, sợ cậu lại cảm lạnh. Đăng không từ chối, cậu chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên ngắm sao. Bách cũng ngồi xuống theo, nhưng hắn không nhìn sao mà quay sang nhìn Đăng.
Đăng cảm nhận được, cậu hỏi: “Sao mày cứ nhìn tao thế?”
Bách cười, trêu: “Vì tao thấy sao rơi trên mặt mày.”
Đăng không hiểu, quay sang nhìn hắn, lúc này, ánh mắt cậu dường như được ánh sao phản chiếu, sáng lấp lánh lạ thường, Bách có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.
Bách nhìn không chớp mắt, nhìn đến mức Đăng hơi mất tự nhiên phải vội quay đi.
Đăng bối rối, lần này cậu không trốn tránh được nữa. Trái tim nằm trong ngực này đập nhanh quá, cậu không kiểm soát được.
Cậu rung động thật rồi!
Bách không trêu Đăng nữa, chỉ cẩn thận kéo lại áo cho cậu. Hắn cũng không mong Đăng sẽ hiểu được những lời hắn vừa nói.
Dáng vẻ lúc em mỉm cười ngắm sao cũng rất tỏa sáng, dường như ánh sáng từ những ngôi sao ở tít trên cao đó cũng ưu ái hôn lên gương mặt em khiến cho lòng tôi rối bời.
Bầu trời rộng lớn, chứa được nhiều sao, tim tôi chật lắm, chỉ có một người!
Bình luận
Chưa có bình luận