Hết mùa hè năm nay là Đăng lên lớp 12, cậu không thể lơ là việc học nên cả kì nghỉ dài chỉ đi học, về nhà và làm bài tập, thi thoảng được anh trai đưa đi chơi. Bố Đăng đợt này lại không hay phải đi xa tìm cổ vật nên ngày nào hai bố con cũng chạm mặt nhau ở nhà. Nhìn con trai học hành vất vả, ông cũng muốn đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa, nhưng bố con cả năm chẳng chạm mặt nhau nhiều nên ông ngại mở lời.
Cuối tháng 7, đoàn đi tìm cổ vật của bố Đăng chuẩn bị xuất phát lên vùng núi Tây Bắc, nhân cơ hội này, ông mới thử đề xuất với Đăng.
Cứ nghĩ là con trai mình sẽ từ chối, không ngờ cu cậu lại đồng ý ngay khi ông nói ra. Thực ra là do mỗi ngày Đăng đều nhìn thấy suy nghĩ của bố cậu, bố cũng chỉ muốn gần gũi với con trai hơn nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đăng coi như lần này đi du lịch với bố, gia tăng tình cảm gia đình.
Trước ngày đi Đăng cũng có nói với Bách, chuyến đi kéo dài một tuần và thậm chí có thể hơn. Bách nghe xong bèn phi ngay đến nhà Đăng để chuẩn bị hành lý cho cậu.
Đăng nhìn Bách như muốn nhét hết tất cả mọi thứ vào vali của mình mà cạn lời. Cậu lên vùng núi cao mà xách nhiều đồ vậy thì chỉ có mệt chết. Bách muốn nhét đầy hai cái vali mà Đăng phải ngăn lại kịp, cuối cùng cậu phải thương lượng mãi để nhét đồ sang một cái balo, như vậy Đăng chỉ cần mang một cái balo và một cái vali.
“Mày còn hơn cả bố tao nữa đó!” Đăng phàn nàn với Bách.
Bách cười hì hì: “Tao ít bạn thân thiết lắm, chơi thân với ai là đối xử nhiệt tình với người ta.”
Quả nhiên nói câu đó xong chạm trúng tim của Đăng, cậu không nói gì nữa, nhưng lúc này mà cậu có thể nhìn thấy suy nghĩ của Bách là muốn quay xe gấp!
Một đoàn khảo cổ thêm cả Đăng là tám người tất cả, mọi người đều trên 30 tuổi, chỉ có bố Đăng là đưa con đi theo nên Đăng nghiễm nhiên trở thành người nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Đăng được ưu ái đi xe ngồi hàng ghế đầu cho khỏi say, các chú các anh rất quý đứa nhóc ngoan ngoãn hiền lành này nên có gì hay có gì ngon là lại chia cho Đăng.
Đường lên núi chòng chành khó đi, những người còn lại đã đi quen nên không vấn đề gì, còn Đăng đã uống thuốc say xe rồi nhưng vẫn bị nhức đầu, khó chịu. Lúc lên đến nơi, do bị chênh lệch nhiệt độ cũng như độ cao giữa đồng bằng với đồi núi mà Đăng nôn thốc nôn tháo.
Bởi vì đã khoanh vùng được nơi tìm cổ vật nên mọi người dựng hai cái lều để ở, ngày đầu tiên Đăng chỉ nằm trong lều hoặc đi xung quanh gần đó để thích nghi với nơi này. Sóng yếu thì không nói, Đăng mở bản đồ mà mình đã lưu lại trong máy để ghi nhớ địa hình nơi đây, chẳng may bị lạc thì còn tìm được đường về.
Những ngày tiếp theo, trạng thái của Đăng đã ổn định nên có thể đi theo đoàn khảo cổ. Lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với công việc của bố, Đăng hiểu được phần nào nỗi vất vả của ông, làm nghề này phải đam mê và cực kì nhiệt huyết. Quá trình tìm kiếm thật sự không dễ dàng, bời vì cả đoàn còn phải di chuyển vào trong ngôi làng gần đó, tìm hiểu gần hết mọi thứ ở nơi đây.
Một buổi chiều, lúc đang đi cùng đoàn từ ngọn núi bên cạnh để về lều, Đăng vô tình nhìn thấy một cây cỏ bốn lá, phóng khắp tầm mắt ra xa những đoạn đường cậu đã đi qua, đây chắc là cây cỏ bốn lá duy nhất mọc giữa những cây dại ven đường.
Bởi vì quá thích thú nên Đăng đã nán lại nhìn, thế nhưng không ngờ, quay đi quay lại cậu đã lạc đoàn.
Do trước đó đã ghi nhớ địa hình nơi đây nên Đăng có thể tự tin đi tiếp, thế nhưng không một lời báo hiệu, một cơn mưa bất ngờ ập đến!
Đăng bị mất phương hướng, điện thoại mất sóng hoàn toàn, và cơn mưa này dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Trời mưa càng khó nhìn đường chứ đừng nói là đi đường, Đăng cố gắng trấn tĩnh lại để tìm nơi trú ẩn. Trên đầu mưa như trút nước, sấm chớp đì đùng, Đăng chẳng biết nên chạy đi đâu, cuối cùng sau bao phen mò mẫm, cậu cũng tìm được một cái lán nhỏ của người dân dựng. Vừa đến nơi thì cơn mưa cũng ngớt, lúc này người Đăng từ đầu đến chân đều ướt sũng, cây cỏ bốn lá thì đã bay đi tự bao giờ.
Đăng run rẩy vì lạnh, cậu cố gắng mở điện thoại ra nhưng do dính nước mưa quá nhiều nên điện thoại không lên.
Đăng nhìn quanh quất, chỗ này rất lạ, có lẽ cậu đã lạc ra khỏi đoạn đường bình thường hay đi rồi.
Trời tối dần, nỗi sợ hãi của Đăng cũng ập đến, cậu cố gắng để tìm đường về nhưng sao càng đi càng thấy vô vọng. Đăng kìm chế để không rơi nước mắt vì sợ và vì lạnh. Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng mọi người đã phát hiện cậu bị lạc và đang đi tìm cậu.
Đăng quay lại lán nhỏ, mò mẫm trong túi ra một cái kẹo, mặc kệ nó đã bị ướt cậu cứ cho vào mồm trước, sau đó phân tích lại đoạn đường trước mặt.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, kẹo trong miệng đã tan đi, Đăng đã có dấu hiệu kiệt sức. Những đồ trong chiếc túi nhỏ Đăng đeo bên người cũng bị cơn mưa lúc chiều làm ướt hết. Đăng thấy người mình lạnh run, chắc bây giờ đã bảy giờ tối rồi, nhiệt độ trên núi buổi tối còn xuống thấp nữa.
Đăng chẳng thể nào nhặt được một cành cây khô để tạo lửa phát tín hiệu, điện thoại cũng không giải quyết được gì. Đăng cảm thấy tai mình ù đi, cậu run rẩy nằm xuống dưới cái ghế tre dựng trong lán, ý thức mơ hồ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi mình sắp mất đi ý thức thì Đăng thấy phía xa có một ánh đèn sáng rực trong đêm đang tiến về phía mình.
Một ánh đèn, hai, ba, và rồi rất nhiều ánh đèn, đến đây thì Đăng không thể trụ được nữa mà ngất đi.
Bình luận
Chưa có bình luận