Khoảng cách



Chơi trò chơi xong, ai cũng thấm mệt, người thì lên phòng tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi, người ở lại rủ nhau đi bơi. Bách và Đăng không hẹn mà cùng đi lên phòng.

Bách chơi tốn sức, ra nhiều mồ hôi hơn, hắn ngồi nghỉ một lát để Đăng đi tắm trước. Đăng chắc có lẽ đang nóng, cậu không kiêng dè gì giơ hai tay cởi phắt áo xuống trước mặt Bách.

Bách đang uống cốc nước mát, nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền khựng lại. Sau đó liền uống nước ừng ực, uống như đang khát lắm, uống hết cốc này lại đến cốc khác. Cho đến khi Đăng vào nhà tắm rồi, hình ảnh chiếc cơ bụng trắng trẻo, vòng eo mảnh của Đăng vẫn hiện ra trước mắt Bách, nhìn lên thêm tí nữa...Bách lại muốn uống nước rồi!

***

Do Bách tắm hơi lâu nên tắm xong, hai người chỉ kịp đánh một ván game đã đến giờ ăn tối. Buổi tối ăn đồ nướng, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn ở biệt thự, cả đám học sinh vừa ăn vừa quẩy nhiệt tình.

Minh An nhác thấy Đăng vừa thồn miếng thịt cuối cùng vào mồm, còn chưa kịp gọi cậu lại thì cậu đã chạy tót ra ngoài với Bách. Cậu ta bực mình, lẩm bẩm: “Lớn rồi, biết bỏ nhà theo trai rồi đấy!”

Đăng và Bách đã hẹn cùng nhau đi thuê xe đạp, nhưng vì mới ăn xong nên hai người chậm rãi đi bộ. Bầu trời mùa hạ vào buổi tối trong vắt, có thể nhìn rõ được cả những ngôi sao sáng lấp lánh, Đăng mải đếm sao mà suýt vấp ngã, Bách ở bên cạnh đỡ cậu, nhẹ nhàng bảo cậu cẩn thận.

Có những khoảnh khắc nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua, thế nhưng để lại trong tim cảm xúc không nói thành lời.

Hai người đi bộ đến chỗ thuê xe đạp, Đăng thấy có cả xe đạp đôi liền kéo Bách qua để chọn. Đi xe đạp đôi không lo bị lạc, đỡ tốn sức.

Trước khi đi, Bách đã mở map để ghi nhớ quãng đường đi trong khu nghỉ dưỡng này, sau đó hai người mới bắt đầu xuất phát.

Bách ngồi trước, Đăng ngồi sau. Càng đi, gió thổi lại càng mát rười rượi, Đăng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, bởi vì phía trước cậu có một bờ vai vững chãi, thậm chí không biết có phải do quá hưởng thụ những giây phút này hay không mà Đăng có suy nghĩ rằng, cậu có thể dựa vào bờ vai này cả đời thì tốt biết mấy!

Đăng và Bách đạp xe hơn một tiếng rồi quay về, lúc này hai người mới tách ra, Bách thì lên phòng chơi game, Đăng lượn qua chỗ Minh An chơi ma sói.

Minh An thấy mặt Đăng hớn hở như được tắm gió xuân, cậu ta ghé sát tai Đăng, hỏi nhỏ: “Mày với Bách đi hẹn hò à?”

Đăng giật mình, đập Minh An một cái: “Linh ta linh tinh, đi đạp xe thôi!”

Cảm giác như yêu đương lén lút rồi bị người nhà nhìn thấy vậy!

Khi Đăng chơi ma sói cũng không được tập trung, đầu óc cậu như trên mây, ván nào làm sói cũng dễ dàng bị người khác phát hiện rồi bị loại từ sớm. Phe người tốt thì thấy hả dạ, nhưng sói Đăng thì đã chán rồi, cậu chơi không được mấy ván thì đứng dậy đi về.

Trong hội chơi ma sói có cả Thanh Mai, cô thấy Đăng đứng dậy cũng đứng dậy đi theo. Đăng lại tưởng Thanh Mai có chuyện gì của lớp nên đi chậm lại để nói chuyện: “Sao vậy?”

Thanh Mai bối rối nhìn Đăng, góc này của cô có thể nhìn được cửa phòng Đăng phía sau, lúc này cửa đột nhiên hé mở, khuôn mặt của Bách hiện ra.

Thanh Mai cắn môi, hơi cúi đầu, nói nhỏ: “Dạo gần đây thấy mày hay chơi với Bách, cũng không còn thân với bọn tao như trước nữa.”

“Bọn tao” ở đây mà Thanh Mai nhắc đến là một nhóm nhỏ gồm lớp trưởng là cô, lớp phó học tập Đăng, Minh An và hai bạn một nam một nữ khác.

Thực ra mà nói, nhóm này Đăng vốn chỉ hay chơi cùng Minh An, Thanh Mai thì vì việc ở lớp nên mới hay nói chuyện với cô, đối với hai người còn lại cậu chỉ đơn thuần là kiểu xã giao bạn cùng lớp, chưa từng có ý muốn lập nhóm hay làm thân. Đột nhiên Thanh Mai nói vậy là có ý gì?

Đăng không hiểu: “Tao vẫn chơi với Minh An, vẫn nói chuyện bình thường mà. Sao mày lại nghĩ thế?”

Thanh Mai liếc về khuôn mặt phía sau Đăng, sau đó nhìn thẳng mắt cậu, nói: “Ý tao là, từ lúc Bách chuyển đến lớp mình, mày thân với Bách rồi đối xử với bọn tao cứ hời hợt, hôm nay rủ mày chơi ma sói thì mày có hẹn với Bách nên đến muộn, chơi cũng chỉ chơi vài ván rồi về.”

Đăng chẳng hiểu Thanh Mai đang thoại cái gì nữa: “Tao thấy đâu có vấn đề gì đâu, Minh An còn không để tâm, hay là do mày đang có định kiến gì đó với Bách đúng không?”

Thanh Mai nghe Đăng hỏi thế thì im lặng, Đăng biết mình hỏi đúng trọng tâm rồi. Cậu thở dài: “Nói chung là, tao không biết mày thật sự muốn hỏi cái gì, nhưng đừng nghĩ là tao không biết Bách đang mở cửa và đứng phía sau nghe tao với mày nói chuyện. Cho dù có mục đích gì, cũng đừng nên làm như vậy với người khác.”

Cố tình nhắc đến chuyện Đăng vì Bách mà hời hợt với Mai để khơi gợi sự áy náy trong lòng Đăng, Mai lợi dụng việc Bách đang nghe lén để định nói những điều không tốt về Bách, tưởng là nói sau lưng nhưng thực chất là khiêu chiến trước mặt. Chỉ đơn giản là Mai thích Đăng và cảm thấy khó chịu khi Đăng và Bách đôi khi thân nhau quá mức!

Tất cả những điều này Đăng đã nhìn thấy ở suy nghĩ của Mai.

***

Mục đích của Mai không thành, xấu hổ quay đi, còn Đăng thì về phòng đóng cửa. Cậu nói với Bách: “Mày hiểu vì sao Mai làm như vậy đúng không?”

Bách gật đầu: “Tao không trách Mai.”

“Nhưng mày, chắc là tự hiểu được nên làm gì đúng không?”

Đăng không trả lời, cậu biết, sau ngày hôm nay, giữa cậu và Mai sẽ có một khoảng cách lớn. Khi thành công gieo vào lòng Đăng sự áy náy, ngược lại nói một vài chuyện xấu của Bách, Đăng có thể sẽ dần dần thân lại với cô. Hôm nay Mai đã đánh cược, nhưng không ngờ tới Đăng có thể đọc được suy nghĩ của cô.

Đăng khó ngủ, bên ngoài có mấy nhóm còn quẩy mãi chưa nghỉ, mãi đến khi qua nửa đêm mọi thứ chìm vào im lặng Đăng mới ngủ được, thế là bỏ lỡ mất bình minh tuyệt đẹp của ngày hôm sau.

Sáng ngày hôm sau là hoạt động văn nghệ của lớp, những ai có bài hát góp bài hát, có nhảy góp nhảy, chỉ có Đăng ngồi một góc với Bách nhìn mọi người biểu diễn, Thanh Mai thì vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không dám nhìn thẳng vào Đăng nữa.

Bữa trưa ăn ở nhà hàng hôm qua, sau đó mọi người ai về phòng người nấy dọn đồ để chiều đi về.

Bách tay xách nách mang cả hành lý của Đăng ra xe, còn Đăng thì lững thững đi sau với cái túi đeo màu đen kiểu hiphop. Cậu và Thanh Mai phải kiểm tra số lượng người nên lên sau cùng, hai người không ai nói với ai, xong việc thì về ghế ngồi.

Đăng nhìn những đám mây trôi chậm rãi trên bầu trời, cậu muốn được sống đơn giản như đám mây mùa hạ ấy, nhẹ nhàng phiêu theo gió đến khắp nơi. Bách nhìn theo hướng của Đăng, cùng cậu ngắm nhìn một lúc rồi nói: “Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt đầu, tối về đi ăn cùng tao, tao mời!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout