Hôn trộm



Sau lễ bế giảng, điều chờ đợi học sinh lớp 11A1 chính là chuyến du lịch hai ngày một đêm. 

Tuy gia đình nhà ai cũng khá giả, giàu có, nước ngoài nước trong đều đã đi hết, nhưng mỗi lần được đi chơi với tập thể lớp đều có những cảm xúc khác. Có người vui vì được đi cùng với hội bạn thân của mình, có người vui vì được đi cùng với crush,...

Sau hơn một tuần thảo luận, cuối cùng lớp đã chọn được địa điểm là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, thuê 3 căn biệt thự để đủ cho cả lớp cùng với thầy chủ nhiệm và hai bác phụ huynh.

 Thanh Mai nói với Đăng rằng sẽ xếp phòng ngủ theo danh sách lớp từ trên xuống dưới, nam ở với nam, nữ ở với nữ. Vì nếu để cho mọi người tự sắp xếp thì sợ rằng có chỗ thừa mà có chỗ lại thiếu. Sau khi xếp xong nếu ai có nhu cầu đổi phòng thì phải tự thương lượng với nhau, miễn sao đảm bảo mọi người đều thoải mái. 

 Đăng nghĩ một chút, chữ cái đầu trong tên cậu là Đ, Bách là B, có khả năng là sẽ được xếp ở cùng phòng nhau. 

 "Được, chốt vậy đi! Để tớ làm danh sách luôn.”

 Danh sách được gửi vào nhóm trước hôm đi chơi một ngày. Bách xem xong liền nhắn tin cho Đăng.

[Hehe, được ở cùng phòng với nhau rồi!]

[Nếu là phòng đơn thì tốt nhỉ?]

Đăng đọc tin nhắn mà cười thầm.

[Đợi sắp xếp đi, đừng vội mừng!]

Bách lập tức gửi lại bằng một icon mặt buồn.

Trêu Bách vui thật!

 ***

 Bởi vì muốn tận dụng hết thời gian để chơi bời nên đoàn xe chở học sinh lớp 11A1 đã xuất phát từ sáng sớm. Hơn 8h tất cả đã có mặt ở khu nghỉ dưỡng.

 Đã có danh sách chia phòng trước đó nên mọi người tự động chia thành nhóm luôn. Lúc đến Đăng và Bách, còn hai phòng một đơn một đôi. Mà theo như trong danh sách sắp xếp, phía sau trùng hợp thế nào lại là một nhóm bạn thân bốn người, thế là bọn họ nhận phòng đôi, cho Đăng với Bách ở phòng đơn.

 Bách nhanh tay nhanh chân xách cả hành lý của Đăng chạy vào phòng, Đăng thì đeo cái túi nhỏ trước ngực chậm rãi vào sau.

 "Mày muốn nằm đâu?” Đăng hỏi.

 Bách: "Tao muốn nằm trên.”

 Đăng: “...” Cạn lời luôn!

 "Ý là muốn nằm trong hay nằm ngoài?”

 Bách nghĩ một hồi rồi trả lời: "Nằm ngoài đi, tao trông cho mày ngủ!”

 Đăng không nhịn được cười, mà bình thường như Minh An nói là cậu đã sởn da gà da vịt lên hết rồi đó!

 "Được rồi bớt tào lao đi, dọn đồ ra.”

 Buổi sáng hoạt động tự do nên Đăng khá thong thả, sáng nay phải dậy sớm làm cậu hơi buồn ngủ, cậu dọn đồ xong thì muốn ngả lưng nghỉ một lát.

 Bách thì không healthy được vậy, hắn vừa dọn đồ xong liền mở game ra chơi, mở âm lượng nhỏ nhất. Lát sau có một bạn nam sang phòng tìm Bách chơi game cùng, Bách chỉ khẽ suỵt rồi từ chối luôn!

 Phòng của Đăng và Bách đã được kéo rèm lại để che ánh nắng hắt từ bên ngoài vào nên có hơi tối, Bách chơi game một lúc thì cũng hơi mỏi mắt, hắn đặt điện thoại xuống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn quay sang nhìn Đăng đang nằm ngủ bên cạnh. 

Bách muốn làm một chuyện khá táo bạo!

 Căn phòng chỉ có hai người nhưng hắn lại nhìn quanh, nhìn đi nhìn lại một lượt như muốn xác nhận điều gì đó. Sau cùng mới khẽ khàng cúi xuống, cẩn thận…đặt một nụ hôn lên trán Đăng.

 Hôn trộm xong, hắn cảm thấy tim đập nhanh quá, không thể bình tĩnh được. Hắn vừa muốn Đăng biết lại vừa muốn Đăng không biết. Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, hắn lại quay sang nhìn lâu hơn nữa. Tình cảm này, hắn sợ rằng hắn không thể giấu thêm được nữa.

***

 11h trưa, cả lớp tập trung dưới một căn biệt thự để chuẩn bị đi ăn trưa. Bữa trưa được đặt trong một nhà hàng ở khu nghỉ dưỡng. 

 Ở đây có dịch vụ thuê xe đạp, nhưng vì khá mát mẻ và nhà hàng cách biệt thự không xa lắm nên cả lớp thống nhất là đi bộ. 

 Trước khi đi, Bách nhìn mấy chiếc xe đạp, rủ rỉ với Đăng: “Tối nay đi đạp xe không? Ở gần đây có một cái hồ đẹp lắm, đi nhé!”

 Đăng vốn có hẹn Minh An tối nay chơi ma sói, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý với Bách. Lát nữa nói với Minh An là buổi tối cậu sẽ sang muộn là được rồi!

 Sau khi bữa trưa kết thúc, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó 2h chiều sẽ bắt đầu hoạt động sinh hoạt tập thể, cả lớp cùng tham gia trò chơi. 

 Hình như có bố mẹ của một bạn nào đó trong lớp làm ở ban quản lý khu nghỉ dưỡng nên đã đem cho lớp mượn rất nhiều món đồ hay ho để chơi, từ những trò chơi thể lực đến trí não. 

 Đăng và Thanh Mai cùng một team, đây là sự sắp xếp mà Bách vừa nhìn đã biết là của ai.

 Nhưng có một điều khá tốt, đó là Bách chỉ lên chơi những trò cần thể lực, còn Đăng tham gia những trò cân não, vậy nên chưa phải đụng độ nhau.

 Đến trò cuối cùng kết hợp cả hai yếu tố, hai người tưởng không đụng lại đụng trúng nhau, Bách và Đăng lại trở thành đối thủ trong trò chơi.

 Minh An ở team của Bách, trước khi Bách lên cậu ta đã "cầu xin” hắn: "Xin mày lúc chơi đừng có nhìn mặt Đăng, xin mày đấy!”

 Bách cứ ậm ừ đồng ý, thế nhưng sơ sẩy một cái, quay đi quay lại lại thấy Đăng đứng ngay trước mặt mình. Bách cố tập trung hết sức vào trò chơi, nhưng cuối cùng chỉ trách bên kia "quá cao tay” nên team hắn để thua trò chơi cuối.

Kết quả chung cuộc tổng hợp các trò chơi thì vẫn là đội của Bách thắng, đội thua phải thực hiện một việc mà đội thắng yêu cầu. 

 Dở dở ương ương thế nào lại trúng Minh An là người ra yêu cầu bên đội thắng, vậy là cậu ta đại diện team mình, yêu cầu mỗi người ở team thua phải cõng mỗi người ở team thắng, vừa cõng vừa hát bài "Một con vịt”. 

 Đăng định chọn Minh An vì cậu ta nhẹ cân, nhưng không ngờ Bách nhanh chân hơn chạy tót ra trước mặt cậu. Đăng thì không cõng nổi Bách rồi, thế là nhân lúc mọi người không để ý, Bách lén đổi chỗ để cõng Đăng, còn cậu ở trên lưng hắn nghêu ngao hát.

Tuy chơi game xong nóng nực, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng Bách chỉ thấy đâu đây hương vị ngọt ngào. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout