Kì thi cuối kì đã đến, giống như lần thi trước đó, Bách vẫn nhờ Đăng dạy kèm khiến cho Thanh Mai không thể lại gần. Đăng nhìn thấy được những dòng chữ đầy “yêu thương” của Mai dành cho Bách, nhưng cậu có thể làm gì đây. Thanh Mai học cũng giỏi, nhiều khi Đăng biết hỏi bài cậu thực ra chỉ là một cái cớ của cô mà thôi!
“Mày nói thật với tao đi, lớp trưởng thích mày đúng không, và mày thậm chí còn biết rõ?” Một lần đến nhà Đăng học, Bách hỏi. Trước đây hắn từng hỏi rồi nhưng mà do lúc đó hai người chưa thân thiết nên Đăng đã chối.
Đăng biết cũng không giấu được nên đành nói: “Thì lớp trưởng thích tao, nhưng tao không có cảm giác gì với bạn ý, tao cũng bối rối lắm! Mà nhìn rõ thế cơ à? Chuyện Thanh Mai thích tao ấy?”
Bách: “Để ý một chút là sẽ nhận ra, tao nghĩ trong lớp cũng có vài người có thể nhìn ra đấy!”
Đăng thở dài: “Chịu thôi.”
Bách nhìn dáng vẻ cậu thở dài mà như ông cụ non, hắn xoa đầu cậu: “Được rồi, tao không hỏi nữa, mày cũng đừng nghĩ nữa. Học tiếp thôi!”
Lúc Bách xoa đầu, Đăng thấy hơi lạ lạ, ừm, một chút ngại nữa.
***
Lần này thi Bách phát huy rất tốt, tốt nhất từ trước đến nay. Thậm chí khi nhìn bảng điểm của Bách mà Đăng ngay lập tức quay sang khen hắn: “Giỏi quá ta!”
Bách cười rõ vui: “Tất cả là nhờ có thầy Đăng dạy!”
Đăng không dám nhận, mấy ngày ôn thi cậu cũng nhìn ra được sự cố gắng của Bách mà.
Hai người nói chuyện vui vẻ, không để ý lớp trưởng đứng lên bục giảng chuẩn bị thông báo chuyện gì đó. Thanh Mai đập tay cái “rầm”, kêu cả lớp trật tự, thế nhưng ánh mắt cô lại nhìn về hai bàn ở gần cuối lớp.
“Cả lớp chú ý! Kì thi cuối học kì II đã kết thúc, tuần sau bế giảng là chúng ta chính thức kết thúc lớp 11. Sắp tới lên lớp 12 học tập sẽ rất căng thẳng, vậy nên cuối tháng 6 này, lớp chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm, mọi người có đồng ý không?”
Thực ra năm ngoái lớp bọn họ cũng đi du lịch rồi, năm nay chẳng qua là sẽ đặc biệt hơn, hết mùa hè này là bọn họ sẽ chính thức trở thành học sinh cuối cấp III, thời học sinh chỉ còn lại một năm tới mà thôi. Vậy nên đề nghị này lớp trưởng vừa đưa ra, tất cả mọi người đều hưởng ứng. Tiếp theo đó chính là chọn địa điểm đi chơi.
Bách thì thế nào cũng được, hắn trung lập không có ý kiến. Nhưng Đăng là cán bộ lớp, ít nhiều gì cũng nên cho một vài đề xuất.
Sau khi thi cuối kì xong cũng không có bài vở gì, mấy ngày tới chỉ đến lớp ngồi chơi nên Thanh Mai lại có một lí do chính đáng đến để gặp Đăng, là tìm địa điểm đi chơi, lên timeline,...
Bách cũng ngứa gan lắm nhưng chỉ đành ngồi ôm điện thoại chơi game, hắn cũng không thể chạy ra làm phiền được.
Mấy ngày ngắn ngủi đó rồi cũng qua nhanh, học sinh được nghỉ mấy ngày, sau đó sẽ tham dự lễ bế giảng. Vài bạn chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ thì vẫn đi luyện tập, còn đâu thì ở nhà hoặc đi chơi.
Bách rủ Đăng sang nhà mình chơi, hắn nghĩ thầm, Thanh Mai còn lâu mới có phúc lợi này!
Bách mua mấy bộ lego mới trang trí trong phòng, mở còn chưa thèm mở ra, chỉ đợi Đăng đến lắp, lại thêm máy chơi game xịn, phòng xem phim, bể bơi,... Đăng ở qua đêm cũng được!
Lúc Đăng đến nhà Bách, cậu có hơi...bất ngờ! Cũng biết là nhà hắn giàu mà không ngờ lại giàu thế này!
Vườn hoa đủ loại rực rỡ sắc màu, bể bơi ngoài trời, phòng xem phim, quầy bar trên tầng thượng. Trong nhà thiết kế kiểu Đông Tây kết hợp, Đăng nhìn thấy mấy cái lọ hoa, mấy cái bình gốm sứ được trang trí, nhớ mang máng là bố cậu đã từng cho cậu xem trên ảnh rồi, còn nói là rất đắt nữa. Lại nhìn trong garage nhà Bách, bố mẹ và anh chị Bách đi làm rồi nên chỉ còn hai chiếc xe ở trong, bên cạnh hai chiếc xe có giá không hề khiêm tốn là con xe máy điện của Bách. Vậy mà Đăng cảm thấy cũng...hợp không tưởng!
Trong nhà có ba người giúp việc, Bách giới thiệu rằng Đăng là bạn của hắn, sau đó mở tủ lạnh lấy hai bình nước trái cây rồi kéo Đăng lên phòng.
Phòng Bách rộng nhưng không được gọn gàng cho lắm, dù rằng hắn đã tự mình dọn dẹp rồi!
Đăng ngồi trên ghế, còn chưa kịp nhìn qua phòng Bách một lượt đã bị hắn dúi vào tay một bộ lego.
“Thấy mày thích cái này nên tao mua tặng mày, còn mấy bộ cơ!”
Đăng hơi ngại: “Không hay lắm đâu!”
Bách: “Cứ nhận đi, lắp xong mày thấy bộ nào đẹp nhất thì mang về, còn đâu để lại cho tao để tao trang trí phòng.”
Bách nói thế thì Đăng cũng không tiện từ chối nữa, cậu bắt tay vào làm luôn. Trong lúc cậu lắp lego thì Bách ngồi chơi game, tuy thi thoảng hai người mới nói một hai câu nhưng khung cảnh nhìn vào rất hài hòa, giống như hai người đã quen nhau lâu rồi!
Đăng ở lại nhà Bách ăn trưa, chơi đến chiều, Bách còn định níu cậu ở lại ăn tối. Thế nhưng Đăng đã có hẹn tối nay đi ăn với anh Vũ nên cậu phải về sớm, lúc này Bách mới không giữ nữa.
Khi Đăng về thì vừa hay gặp mẹ Bách đi làm về nhà, hai người chạm mặt nhau ở ngoài cổng, Đăng lễ phép chào bác, mà mẹ Bách nhìn cậu thì rất hài lòng. Vào trong nhà, bà hỏi con trai mình: “Bạn này có phải bạn Đăng vừa đẹp trai vừa học giỏi mà con hay kể không?”
Bách nghe Đăng được khen mà thấy vui: “Là Đăng đấy mẹ, lần sau con lại mời sang nhà mình ăn tối.”
Đăng nói chuyện mà cả người cứ lâng lâng, hắn đã tự thú nhận với trái tim mình về tình cảm hắn dành cho Đăng rồi, không biết bao giờ cậu sẽ nhìn ra đây?
Bình luận
Chưa có bình luận