Không để tâm sẽ không tức giận



Kết thúc kì nghỉ, vừa quay lại trường học cái là Bách đã sốt sắng hỏi han xem chân Đăng thế nào rồi. Mặc dù mấy hôm vừa rồi ngày nào hắn cũng gọi điện nhắn tin nhưng khi gặp mặt vẫn lo lắng không thôi.

“Vết thương đóng vảy rồi, tao vẫn đi lại bình thường được mà.” Đăng còn đứng dậy đi đi lại lại cho Bách xem.

Sau khi xác nhận là Đăng không có chuyện gì thì Bách mới thôi, Minh An ngồi bên cạnh thì không nói nên lời, cậu ta biết Đăng bị ngã lúc đi chơi, vết thương cũng không lớn lắm, cậu ta cũng chỉ hỏi mấy câu như “sao mà ngã”, “ổn không” thôi, nhưng mà Bách lại làm như lớn chuyện lắm ấy!

Giữa hai người này đã có gì rồi chứ không thể nào bạn bè bình thường mà lại như vậy được!

Bách và Đăng vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, Bách cho Đăng xem video, ảnh ót hắn chụp khi đi du lịch biển, Đăng thì kể những chuyện thú vị ở khu cắm trại, kể cả chuyện gặp Khánh Nhật ở đó. Mà nhắc đến người này, vẻ mặt cậu hơi hoang mang.

“Lạ lắm nhé, nó không đến làm phiền tao nữa mày ạ, ngoan hẳn, kiểu như mấy ông đại ca giang hồ ra tù xong giác ngộ ấy.”

Bách: “...”. Vậy yên tâm rồi!

***

Sáng vừa nhắc đến Nhật, chiều gặp Nhật luôn. Nhưng không phải là “cố tình” như mấy lần trước, đây là tình cờ gặp thật!

Đăng và Bách đi mua nước trong canteen thì thấy Nhật đi với bạn của hắn. Mấy hôm nay nóng nên học sinh mua nước nhiều, máy bán hàng tự động cũng gần hết, chỉ còn mấy lon cà phê, quầy đựng nước ngọt trong canteen cũng đã vơi. Đến lượt Bách và Đăng thì loại nước Đăng thích uống lại hết mất, cậu không biết nên chọn loại nào. Trong lúc cậu đang do dự xem có nên lấy loại khác không thì trước mắt xuất hiện một chai nước, lại chính là loại cậu thích!

Đăng quay ra, thấy Nhật đang cầm, hắn ta còn hơi ngượng ngùng nói: “Nghe nói cậu thích uống nước này, chỗ tớ có đây, tặng lại cho cậu.”

Đăng nhìn những dòng chữ hường phấn chạy trên đầu Nhật: [Nhận đi mà, nhận đi mà!]

Đăng ái ngại hỏi lại: “Vậy mày uống gì?”

Nhật chỉ bừa vào một chai nước trên kệ: “Chai kia!”

Dòng chữ trên đầu hắn ta: [Chỉ cần Đăng nhận chai nước, mình uống chai nào cũng được!]

Sao suy nghĩ không còn cợt nhả như ngày trước nữa nhỉ?

Đăng nhận lấy chai nước từ tay Nhật, nhân lúc hắn ta mua chai khác, cậu lén thanh toán trước rồi đi mất, cậu không muốn nợ ai cái gì, nhất lại còn là Nhật!

Bách đứng bên cạnh Đăng xem Nhật định giở trò gì, nhưng không ngờ là đúng như lời Đăng nói, hắn ta ngoan ngoãn lạ thường. Chỉ có Đăng thì có một suy nghĩ khác: Không lẽ Nhật thật sự thích cậu rồi?!

Lúc đi về lớp, Đăng và Bách đi ngang qua lớp 11A3, vô tình có mấy lời nói của các bạn nam lọt vào tai của hai người.

“Thằng Nhật chán thế không biết, không tán đổ được người ta mà bản thân mình lại đổ nghiêng ngả trước rồi. Tự nhận thua cược, cuối tuần này nó bảo khao tụi mình ăn đấy!”

“Hahahahaha, cái thằng Phong Đăng lớp A1 đấy nhìn lạnh lùng vãi ra, có ai đã tán được nó đâu, Nhật cũng liều!”

Đăng thì không bất ngờ vì vụ cá cược, nhưng cái khiến cậu wow hơn lại là suy nghĩ của cậu được chứng thực, Nhật thích cậu!

Đăng không để ý đến Bách đang tức giận, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, hắn nhớ đến biểu hiện của Đăng khi ban đầu cứ hay đụng mặt Nhật. Hóa ra Đăng đã biết là cá cược nên mới cư xử như vậy, chắc không phải là lần đầu nhỉ?

Vào trong lớp rồi, Đăng mới chú ý đến vẻ mặt của Bách.

“Sao đấy?” Đăng hỏi.

Bách nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự thương xót mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

“Mày đã biết là bọn thằng Nhật cá cược rồi đúng không?”

Đăng thản nhiên: “Biết, nhưng bình thường thôi, tao gặp nhiều rồi!”

Ban đầu khi được người ta tỏ tình thì bối rối thật, không biết nên từ chối thế nào, nhưng khi phát hiện là người ta chỉ đem cậu ra làm trò cá cược thì tức giận, bối rối, khó xử, tất cả những cảm xúc đó ập đến. Sau này nhờ có năng lực đặc biệt, cậu gặp nhiều người như vậy rồi, cảm xúc cũng chai sạn đi, dần dần cảm thấy cũng bình thường, chỉ là đôi khi hơi phiền một chút thôi. Nhưng không để tâm sẽ không tức giận.

Nhật là người đầu tiên đem cậu ra làm trò cá cược mà lại thích cậu. Chỉ có thể nói là do hắn ta quá hiếu thắng, Đăng đã nhiều lần tỏ thái độ nhưng vẫn không lui, cuối cùng là hắn ta tự mình đâm đầu vào tường.

Bách thấy Đăng như vậy thì hắn lại càng đau lòng, dần dà, rồi có người thật lòng tỏ tình cậu, cậu cũng sẽ không tin nữa!

Đăng nhìn Bách, cười: “Tao không sao thật mà, trông mày còn buồn hơn cả tao thế?

Bách nhìn Đăng, nghiêm túc nói: “Sau này nếu có ai lại đến tỏ tình mày, nhất định phải nói cho tao biết, nghe chưa?”

Dù cũng chẳng biết hắn định làm gì nhưng Đăng vẫn gật đầu cho hắn vui.

Sau anh trai, đây là người đầu tiên để tâm đến cảm xúc của Đăng như vậy!

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout