Muốn cho mày xem bình minh trên biển



Sáng ngày hôm sau, Đăng đang ngủ ngon lành trong lều thì bị anh Vũ gọi dậy, tưởng là có chuyện gấp gì, hóa ra là tham gia trò chơi đi tìm kho báu trong rừng do khu cắm trại tổ chức, phần thưởng bí mật.

Đăng đang buồn ngủ không chịu được, mắt lờ đà lờ đờ đi theo anh trai tìm “kho báu”. Cũng không biết phần thưởng bí mật kia có sức hút gì ghê ghớm mà anh Vũ nhiệt tình phải biết, Đăng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Chợt, điện thoại trong túi Đăng reo, cậu vừa nghĩ mới sáng sớm ai đã gọi điện, tay vừa lôi điện thoại ra, thấy cái tên người gọi đến thì lập tức tỉnh ngủ.

Gia Bách gọi?

Điện thoại vừa kết nối, bên kia Bách đã xổ một tràng: “Sao bây giờ mày mới nghe máy? Chỗ mày không có mạng mà cũng không có sóng luôn hả?”

Thì đúng mà, không có mạng, sóng cũng yếu, Đăng lại đang đi trong rừng, cứ nhìn cách Bách gọi điện sang cho cậu là biết, gọi vài lần thì bên cậu mới có kết nối.

Đăng mới tỉnh ngủ, từ tốn trả lời: “Thưa mày, không phải là tao không nghe điện thoại của mày, trong rừng lấy đâu ra sóng cho mày gọi, ai biết sáng sớm mày gọi đến làm phiền gì tao?”

Đăng nói xong, đợi mấy giây sau Bách mới lên tiếng: “Tao gọi là vì muốn cho mày xem bình minh trên biển, biển ở đây đẹp lắm!”

Sến súa vậy sao?

Đăng cười: “Vậy mày chụp vài tấm ảnh rồi gửi tao xem cũng được!”

Bách: “Với tao...cũng muốn nhìn xem mày đang làm gì nữa!”

Đăng: “Có thể làm gì chứ? Tao đang tham gia trò chơi đi tìm kho báu với anh tao đây, sáng sớm đã gọi tao dậy!”

Bách: “Vui không để lần sau tao đi?”

Đăng hơi bĩu môi: “Cũng ổn, nhưng hôm qua tao gặp thằng Nhật. Mà nó lạ lắm, không đến làm phiền gì tao cả.”

Rồi chưa kịp để Bách phản ứng, Đăng nghe thấy rõ tiếng sóng biển bên kia, cậu “Wow” một tiếng rồi thốt lên: “Sóng đánh mạnh dữ!”

Trọng tâm của Bách thì vẫn đặt ở câu trước, hắn tính hỏi Đăng xem tại sao lại gặp Nhật thì đột nhiên nghe thấy tiếng cậu kêu: “Á!”

Đăng mải nói chuyện điện thoại, đi không nhìn đường nên vấp phải hòn đá to, ngã xuống đất. Cậu chới với ngã về phía trước, đầu gối đập xuống nền đất, cổ chân bị viên đá nhọn cứa vào chảy máu, điện thoại rơi một bên!

Anh Vũ đang đi phía trước, vừa nhắc đứa em mình nhìn đường, quay đi quay lại đã thấy nó ngã rồi!

Anh Vũ hốt hoảng chạy tới xem Đăng thế nào, vết cứa không sâu nhưng khá dài, đầu gối trầy da chảy máu. Hiện tại mấy đồ như băng keo cá nhân để hết ở lều rồi, anh Vũ suy nghĩ mấy giây rồi quyết định cõng Đăng lên.

Đột nhiên từ bên phải có mấy người đi đến, Đăng nhận ra một trong số đó là Khánh Nhật. Hắn ta cũng tham gia trò chơi đi tìm kho báu, tình cờ đi qua đây, chỉ vừa nhìn đã hiểu tình huống, muốn thay anh Vũ cõng Đăng. Thế nhưng Đăng cương quyết từ chối, lúc này cậu mới để ý đến điện thoại bị rơi dưới đất và tiếng gọi rất to của Gia Bách ở bên kia đầu dây.

“Đăng! Đăng! Trả lời tao nhanh! Mày làm sao thế?! Đăng!”

Khánh Nhật giúp Đăng nhặt điện thoại lên, còn “nhiệt tình” trả lời hộ: “Đăng vấp phải hòn đá nên bị ngã, anh trai Đăng đang cõng về.”

Bách đang gọi rất to, nghe thấy giọng của Nhật bèn im bặt, tại sao lại có cả tên này ở đấy nữa?

Đăng nhận lại điện thoại, cảm ơn Nhật xong thì anh trai cậu vội cõng đi về luôn!

Trên đường về, Đăng nằm xóc nảy trên lưng anh trai báo bình an với Bách: “Ổn, ổn, không sao. Tình cờ gặp Nhật thôi!” Còn không quên giải thích.

Bách lo lắng: “Mày cứ mạnh mồm!”

Đăng: “Thì về xử lý vết thương rồi dán băng keo cá nhân là xong mà, cũng tại mày gọi cho tao nên tao mải nghe, tao mới bị ngã.”

Vế sau là Đăng trêu thôi, ấy thế mà Bách áy náy thật: “Lần sau tao sẽ không gọi lúc mày đi đường nữa, tại tao hết, mày không sao thật chứ?”

Đăng thấy mình trêu hơi quá đà, cậu dỗ: “Được rồi được rồi, ổn mà, không trách mày đâu, thật đấy. Tao cúp máy trước đã nhé, gọi lại cho mày sau!”

Đăng cúp điện thoại, nằm úp mặt lên lưng anh trai. Anh Vũ cười nói: “Không nói là Bách thì còn tưởng là em đang gọi điện cho người yêu đấy!”

Đăng ngại: “Nói gì kì cục? Dạo này chơi với Bách nên chắc cách nói chuyện cũng lây thôi!”

Anh Vũ chỉ cười, không nói gì nữa!

Về đến lều, Đăng được xử lý vết thương ngay lập tức, thấy anh trai cặm cụi lo lắng cho mình như vậy, Đăng nghĩ đến trò chơi đi tìm kho báu, do cậu bất cẩn nên anh cậu cũng bị gián đoạn trò chơi, quay lại chắc chắn không kịp rồi!

“Anh, thế kho báu của anh phải làm sao đây?”

Anh Vũ khử trùng vết thương cho Đăng, không ngẩng đầu lên, trả lời: “Mày không sao là được rồi! Kho báu bí mật gì chứ, lát anh xin thằng Quân là được mà!”

Đăng biết vậy, nhưng áy náy thì vẫn áy náy chứ, cậu nói: “Mai đến bảo tàng lịch sử em mua tặng anh quà lưu niệm ở đó!”

Anh Vũ cười: “Được, quà gì anh cũng thích!”

Đăng nghiêm túc lắm đó, cậu nói mua là sẽ mua. Ngày hôm sau khi đến bảo tàng lịch sử, cậu đã mua tặng anh Vũ một cái móc khóa hình nón lá rất đẹp, ra ngoài còn mua nước cho anh uống, đến khu di tích lịch sử, chân cẳng tuy đau nhưng vẫn nhiệt tình đi theo anh tham quan hết một vòng, nhiệt tình làm cái đuôi của anh trai.

Anh Vũ cảm thấy hình như Đăng dần mở lòng mình hơn, trước đây tuy quý anh trai nhưng thể hiện tình cảm kín đáo, qua một thời gian thôi mà như chú chim non ríu rít, đáng yêu vô cùng. Anh chợt nghĩ đến Gia Bách, người bạn thân thiết dạo này của Đăng. Có lẽ là ảnh hưởng từ tên nhóc này rồi!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout