Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài bốn ngày, kì nghỉ khá dài.
Gia đình Bách đã lên kế hoạch cùng đi du lịch, thế nhưng Bách đắn đo lắm, bởi vì hắn rất muốn Đăng đi chơi cùng mình.
Bách nghe Đăng nói là nghỉ lễ năm nay mẹ cậu đi du lịch cùng cơ quan, còn bố cậu đi tìm cổ vật, trong nhà còn hai anh em. Nếu như anh Vũ cũng đi chơi nốt, vậy chẳng phải là chỉ còn mình Đăng thôi sao?
Nhưng gần ngày nghỉ, Đăng lại nói là năm nay anh Vũ sẽ đưa cậu đi chơi hai ngày một đêm ở khu cắm trại mới mở trên núi, sau đó ngày thứ ba sẽ đến bảo tàng và đi tham quan khu di tích lịch sử. Ngoài anh em Vũ, Đăng ra thì còn một người bạn anh Vũ và một đứa em họ bên ngoại nữa, tổng cộng là bốn người đi.
Bách có hơi tiếc nuối vì nếu Đăng ở nhà một mình, hắn sẽ có cớ rủ Đăng đi du lịch cùng nhà mình. Bố mẹ Bách cũng biết Đăng từng giúp hắn học hành, nghe Bách kể thôi cũng ưng người bạn này rồi, chẳng tiếc gì một cái vé, nhưng Bách lại lo rằng mình thể hiện quá lộ liễu khiến Đăng sợ. Rốt cuộc thì kì nghỉ này hai người phải tạm tách ra!
***
Bốn người nhà Đăng đến khu cắm trại trên núi bằng xe ô tô của nhà. Khu cắm trại cách chỗ bọn họ khoảng 40, 50km, đi cũng không mất quá nhiều thời gian nên 7h sáng bọn họ mới xuất phát. Khu cắm trại mới đi vào hoạt động nên vẫn chưa được nhiều người biết đến, sở dĩ anh Vũ chọn địa điểm này vì nó là do người nhà của bạn anh mở - anh Quân, cũng chính là người hôm nay đi cùng.
Bốn người thuê một cái lều, sau đó chọn một bãi đất đẹp để cắm cọc dựng lều. Mặt trời đã lên cao nên khá nóng, lại thuê thêm một cái quạt to nữa. Tiếp theo là đến nhiệm vụ đi nhặt củi trong rừng.
Gọi là rừng nhưng thực ra cũng nằm trong khu cắm trại, chủ yếu là để cho người thuê được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Nhiệm vụ này được giao cho Đăng và cậu em họ tên Minh.
Minh học năm nhất, là đứa em họ bên ngoại của Đăng, hai anh em từ nhỏ đã khá thân thiết, Minh rất tin tưởng Đăng, đến chuyện thích ai cũng kể cho cậu, cậu ta coi người anh họ mình như một người bạn thân vậy!
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua những tán lá rộng, tuy đi trong rừng nhưng vẫn có cảm giác nóng bức, hai anh em Minh và Đăng mỗi người đội một chiếc mũ lưỡi chai, trên tay ôm những cành cây khô mới nhặt được. Đi được một đoạn dài, hai người thấy phía trước có một con suối nhỏ, thế là bèn bảo nhau đến đó nghịch nước một lúc.
Hai người lội ở những chỗ nông, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy những hòn đá cuội nhẵn bóng bên dưới, thi thoảng có chiếc lá rụng xuống liền trôi đi chầm chậm như con thuyền nhỏ, những tia nắng nhảy nhót trên mặt nước tạo ra một lớp phủ lấp lánh. Hai anh em mải mê lội suối, nghịch nước, không để ý đã có thêm vài người khác cũng đang tiến dần về con suối nhỏ.
Đăng cởi mũ, vuốt ngược mớ tóc đang thấm đẫm mồ hôi lên, Minh nhân cơ hội tát nước vào người Đăng, Đăng chỉ hơi né tránh rồi cười rất vui vẻ. Cảnh đẹp ý vui ấy đã vô tình lọt vào mắt của người phía sau đang đến.
Khi Đăng quay lại thấy Khánh Nhật, khuôn mặt đang cười tươi của cậu bỗng chốc cứng đờ. Thế nhưng cậu không để ý, Khánh Nhật cũng đang đứng đờ người ra, trên đỉnh đầu vậy mà lại hiện ra một hàng chữ rối ren khó hiểu!
Thấy Nhật đi cùng đám bạn của hắn đến, Đăng hết hứng chơi, kéo Minh lên bờ ôm củi trở về, không có ý định chào hỏi Nhật.
Nhật chặn đường Đăng, Đăng không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Lúc ấy, câu nói “Đừng để tao phải ghét mày” của Đăng bỗng hiện ra trong đầu Nhật, và...hắn ta chỉ nói đúng chữ: “Chào” với Đăng, sau đó để cậu đi.
Hôm nay hắn ta cũng là được bạn bè rủ đi chơi, thi thoảng hòa mình với thiên nhiên một tí, không ngờ lại gặp được Đăng!
Đăng không hiểu tên này lại uống nhầm thuốc gì, nhưng cậu cũng không quan tâm, nhanh chóng trở về!
Minh đi bên cạnh cảm nhận được bầu không khí là lạ, bèn hỏi: “Anh Đăng không thích người đó à?”
Đăng gật đầu: “Bị phiền thôi.”
Minh tỏ vẻ đã biết, rồi lại hỏi tiếp: “Người đó là Bách mà anh từng kể hả?”
Đăng đang đi phía trước bèn quay đầu lại: “Không phải Bách.” Bởi vì khoảng thời gian trước đó khi Bách mới chuyển đến, Đăng đã kể chuyện của Bách cho Minh, cậu còn nói rằng mình không ưa Bách lắm.
“Bây giờ quan hệ của anh và Bách đã tốt hơn rồi, là bạn bè.”
Minh chỉ “À” một tiếng, cậu ta cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hai anh em ôm củi về thì thấy hai ông anh lớn đang gác chân lên nằm quạt mát ăn dưa hấu. Đăng và Minh để hai bó củi sang một bên, sau đó chạy ra cướp chỗ, đẩy hai người kia ra nướng thịt.
Nấu nướng ăn uống xong, bốn người vào lều nghỉ trưa, đến chiều khi nắng đã dịu bớt thì lại vào rừng tham quan, nhưng là đi theo một lộ trình khác, đi ngắm cảnh đẹp.
Mùa hè trời tối muộn, bốn người mải mê chơi trong rừng rồi tắm suối, đến khi trời sẩm tối mới kéo nhau đi về.
Trưa ăn nướng, tối ăn lẩu, hai em nhỏ phụ trách chuẩn bị đồ, hai anh lớn thì dọn dẹp. Buổi tối trời mát hơn, vị trí bọn họ chọn rất mát mẻ, có lúc còn không cần dùng đến quạt!
Ăn tối xong ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài, Đăng nhắm mắt cảm nhận làn gió mơn man trên mặt mình, làn gió khẽ thổi qua mái tóc đen mượt của cậu, làn gió thì thầm bên tai cậu những âm thanh của thiên nhiên.
Lúc này, đột nhiên Đăng lại có hơi nhớ đến Bách, không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?
Rất ít khi cậu có cảm giác nhớ ai đó như bây giờ, trong lòng có một câu muốn hỏi: Không biết mày có đang ngắm bầu trời đêm rồi nhớ đến tao như tao đang nhớ mày không?
Bình luận
Chưa có bình luận