Từ sau buổi gặp nhau ở nhà thể chất đó, số lần Đăng “tình cờ” chạm mặt Khánh Nhật ngày càng nhiều. Khi thì gặp hắn ta đang nói chuyện ở ngoài hành lang lớp 11A1, khi lại gặp hắn ta trong nhà vệ sinh, lúc thì hắn ta xáp lại ngồi cạnh Đăng trong canteen.
Nói thật, lần đầu tiên Đăng gặp thằng lì như vậy!
Rõ ràng Đăng đã tỏ thái độ không ưa, thậm chí tránh né, nhưng Khánh Nhật vẫn làm ngơ như không biết gì!
Một buổi chiều, sau giờ tan học, Đăng hẹn gặp Nhật ở bãi đất trống phía sau tòa nhà chính. Cậu không thèm khách sáo gì nữa, hỏi thẳng: “Mày có vấn đề gì với tao à?”
Nhật chưa trả lời nhưng Đăng đã nhìn thấy dòng chữ chạy nhanh trên đỉnh đầu hắn ta: [Chưa gì đã hung dữ như vậy rồi? Chẳng lẽ cậu ấy biết rồi?!]
Biết cái đấm ấy!
Đăng hơi bực mình, thúc giục: “Nói nhanh!”
Khánh Nhật nhún vai, thong dong: “Tớ muốn theo đuổi cậu thôi! Rõ thế còn gì!”
Đăng phản bác: “Mày nói dối!”
Khánh Nhật thấy cậu xù lông, hắn ta thu lại dáng vẻ bất cần đời của mình, trả lời: “Cho dù mục đích ban đầu của tớ không được tốt đẹp, nhưng hiện tại tớ thật lòng muốn theo đuổi cậu. Tớ thích cậu!”
Đăng còn lâu mới tin hai từ "thật lòng” kia, cậu đã nghe Bách kể về Nhật rồi. Tình trường của hắn ta cũng một chín một mười với Bách. Vả lại cậu càng tin vào mắt mình hơn khi nhìn thấy những dòng chữ trên đỉnh đầu Nhật.
Rõ ràng hắn đang suy nghĩ: [Cũng không dễ tin người lắm nhỉ?]
Đăng dường như đã không còn kiên nhẫn với người trước mặt, cậu tung chiêu cuối: “Vậy thì xin lỗi nhé, tao đã có người yêu rồi!”
Khánh Nhật nghe xong, bày ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hắn ta phụt cười: "Cậu á? Có phải cậu với Gia Bách không?”
Đăng chỉ định "hù” Nhật cho Nhật từ bỏ ý định, chứ trong thâm tâm cậu chưa nghĩ đến ai cả, Nhật vừa nói xong, khuôn mặt của Gia Bách cũng xuất hiện trước mặt Đăng.
"Có liên quan gì đến mày à?” Bách chẳng biết đến từ bao giờ, nghe được bao nhiêu, hắn bày ra tư thế gà mái mẹ bảo vệ con, đứng chắn trước Đăng.
Khánh Nhật nhìn hai người, lắc đầu: "Không có khả năng!”
Lần này Đăng lên tiếng: "Tại sao không thể?”
Khánh Nhật: "Vậy hôn một cái đi.”
Câu này thốt ra, Đăng ngơ ra một lúc, Bách phản ứng nhanh hơn, cầm tay Đăng, xoay người cậu lại.
Đăng sợ Bách bí quá hóa liều, cậu vội nói, mặt hơi ửng đỏ: “Tao, tao chưa đủ 18 tuổi, hôn hít cái gì!”
"Tại sao phải hôn nhau thì mới chứng minh là yêu nhau? Tóm lại, tao, tao biết mày tiếp cận tao với mục đích không tốt đẹp gì, vậy nên tốt nhất là hãy từ bỏ sớm đi, không có cơ hội đâu! Đừng để tao phải ghét mày!”
Đăng nói rồi còn không quên kéo Bách ra ngoài, mặc kệ Khánh Nhật đứng đó.
Ra đến cổng trường rồi, sắc đỏ trên mặt Đăng vẫn chưa tan đi, cậu hơi bối rối không dám nhìn Bách.
Những chuyện người lớn, cần biết hay không cần biết Đăng đều biết cả rồi! Nhưng tại sao hôm nay Nhật chỉ nhắc đến việc hôn Bách một cái là cậu ngượng chín cả người lên, rốt cuộc là tại làm sao?
Đăng tự nhủ với mình, chắc là lần đầu nghĩ đến việc hôn một thằng con trai khác nên cậu ngại thôi, không có gì cả!
Bách nhìn Đăng ngại ngùng như cô thiếu nữ mới lớn, hắn vừa muốn thương vừa muốn bắt nạt cậu.
"Sau này mày đi đâu tao đi đó, gặp nó thì tao đấm nó cho mày, được không?” Bách dỗ dành.
Lúc này Đăng mới quay sang nhìn Bách.
"Không cần phải ra tay, tốt nhất là sau này tránh nó càng xa càng tốt!”
Bách lại tò mò: "Nhưng mày có nhiều người theo đuổi, tại sao lại chỉ ác cảm với mình thằng Nhật vậy?”
Ai lôi Đăng ra làm trò cá cược cậu đều buông lời phũ phàng để đối phương từ bỏ, nhưng Khánh Nhật thì khác, mặt dày như cái chày giã gạo làm Đăng khó chịu vô cùng!
Cậu trả lời Bách: "Trông nó ngứa mắt!”
Bách nghĩ chắc phải còn chuyện gì nữa thì Đăng mới phản ứng gay gắt như vậy, nhưng cậu không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nữa, bảo cậu đợi rồi hắn đi lấy xe.
Sáng nay Đăng ngủ dậy muộn nên trễ giờ xe trường đưa đón, cậu nhắn tin cho Bách, thế là Bách lấy con xe điện của mình đến nhà Đăng chở cậu đến trường, vậy nên tan học hai người cũng cùng về.
Ngồi sau xe Bách, Đăng nghĩ cậu và Bách đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lúc gặp chuyện, trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến hắn.
Đăng bối rối nhìn những tia nắng rơi vụn vặt dưới đất như những mảnh sao vỡ, cậu thấy lòng mình kì lạ lắm, hình như nắng lỡ làm rơi một mảnh vào lòng cậu rồi!
Bình luận
Chưa có bình luận