Mới bước sang tháng tư nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên, học sinh trường Thiên Văn chuyển sang mặc đồng phục mùa hè.
Lớp 11A1 vừa hết tiết toán cái, cả lớp đã phi ngay ra bên ngoài thay đồ chuẩn bị tiết sau học thể dục, bọn họ học bóng chuyền trong nhà thể chất.
Tiết thể dục bao giờ cũng là tiết học được học sinh chào đón nhiều nhất, dù trời nóng hay lạnh.
Đăng là người cuối cùng ra khỏi lớp, mọi khi đều có Minh An đợi cậu, nhưng gần đây luôn có Bách kè kè bên cạnh Đăng. Minh An cảm thấy vị trí của mình đang có vẻ bị lung lay, nhưng nghĩ đến quyển sách mà cậu ta lỡ tay làm rách của Đăng là Minh An lại thấy run sợ, vị trí bạn thân của Đăng nên nhường Bách vẫn hơn!
Đăng và Bách thay đồ thể dục ra rồi chậm rãi đi vào phòng thể chất, lớp phó văn thể mỹ đang tập hợp cả lớp lại để xếp đội hình. Bởi vì dáng người cao nên Đăng và Bách luôn ở hàng cuối, tuy vậy nhưng vẫn cực kì nổi bật.
Hôm nay có một lớp khác của khối 11 cũng học tiết thể dục cùng lớp 11A1, lớp bên đó toàn mấy bạn nam cao to thô, các bạn nữ nhìn nhiều cũng chán, bèn đánh mắt sang nhìn mấy cậu bạn học giỏi đẹp kiểu thư sinh nhã nhặn lớp bên.
Đăng biết, chỉ cần cậu quay đầu lại là sẽ chạm mắt các bạn nữ lớp bên, nhưng cái chính là những dòng suy nghĩ của họ kìa, những dòng chữ mà nhìn thôi cậu cũng thấy ngại ngùng!
May là thầy thể dục lớp bọn họ di chuyển đội hình lớp sang chỗ khác, Đăng mới thở phào nhẹ nhõm!
Cứ tưởng thế là đã thoát, ai dè đâu sau khi thầy thể dục vừa cho nghỉ giữa tiết, Đăng kiếm chỗ ngồi với Bách thì có một bạn nam lớp bên cạnh sang tìm Đăng.
Bạn nam này mặt mũi cũng khá đẹp, dáng người rất cao, da bánh mật, cơ thể rắn rỏi đúng kiểu dân tập thể thao. Khi Đăng vừa chạm mắt hắn ta thì nhìn thấy một dòng chữ dọa cậu sợ hết hồn.
[Cái bạn tên Đăng kia đúng là đẹp như mọi người nói, này mà mình được ôm thì chỉ sợ cậu ấy vỡ thôi!]
Gì vậy? Búp bê sứ hay gì?
“Chào, cậu là Đăng?” Bạn nam cao to đó đứng trước mặt Đăng, giơ bàn tay to của mình ra muốn bắt tay cậu.
Đăng cũng vì phép lịch sự, cậu đứng lên bắt tay lại.
“Đúng là tớ, cậu là?”
Bạn nam kia: “Khánh Nhật lớp 11A3.”
Đăng: “Không biết cậu tìm tớ có chuyện gì không?”
Đăng hỏi vậy nhưng cậu thấy trên đầu của Khánh Nhật có một dòng chữ khác: [Xem ra lần cá cược này nếu thắng thì mình được hời to rồi, đẹp thế này cơ mà!]
Lại là cá cược!
Bách nhìn biểu cảm của Đăng, hắn cảm nhận được sự “nguy hiểm”, ngay lập tức đứng dậy muốn chắn trước mặt Đăng.
Khánh Nhật quan sát hai người Đăng và Bách, nghĩ: Có người yêu rồi à?
Đăng đọc được suy nghĩ đó, lông mày cậu nhíu lại, định hỏi lại xem rốt cuộc hắn có chuyện gì thì hắn lên tiếng: “Tớ là lớp phó văn thể mỹ lớp bên, qua chuyển lời giúp các bạn nam lớp tớ, là tụi nó muốn đánh bóng với các bạn nam lớp cậu.”
Vậy thì có thể đi tìm lớp phó văn thể mỹ Tiến Khôi lớp Đăng mà, Đăng là lớp phó học tập, tìm cậu làm gì. Ban nãy Tiến Khôi còn đứng tập hợp đội hình lớp bọn họ cũng nhìn thấy, đây rõ ràng là cố tình nhằm vào cậu.
Đăng: “Được rồi, tớ sẽ nói lại với các bạn lớp tớ.”
Nói xong Đăng liền xoay người đi, thế nhưng lại nghe thấy Khánh Nhật hỏi thêm: “Cậu sẽ ra chứ?”
Đăng không quay lại, trả lời: “Tớ không giỏi các môn thể thao lắm!”
Đăng đi rồi, Bách cũng đi theo, hắn để lại cho Khánh Nhật ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bách rất dày dặn kinh nghiệm yêu đương nên hắn biết mục đích Khánh Nhật đến tìm Đăng không đơn giản như vậy!
Lớp 11A1 tập hợp đội hình hoàn chỉnh, sau đó tìm lớp 11A3 bên kia để “giao chiến”.
Đăng không đấu nhưng Bách thì có, Đăng ngồi im lặng một chỗ xem hai lớp thi.
Nói là thi đấu giao hữu, vui là chính, thế nhưng không khí hai bên đậm mùi thuốc súng, giống như có thể sẵn sàng lao vào beng nhau bất cứ lúc nào vậy!
Khánh Nhật chơi thể thao đúng là rất đỉnh, điểm này Bách không bằng được hắn ta, tuy vậy trong lòng Đăng vẫn thầm cổ vũ Bách.
Các bạn nữ hai lớp hô rất to, đây là trận chiến khí thế, khí thế bên nào mạnh hơn bên nấy thắng. Lớp 11A1 bọn họ là lớp toàn học sinh giỏi, bình thường cũng không có hứng thú với thể thao, cổ vũ không được sôi động như bên kia, chẳng mấy chốc đã bị lớp 11A3 dẫn trước tỉ số.
Đăng nhìn mà trong lòng buồn bực, cậu đứng dậy, lững thững đi ra gần hơn, Khánh Nhật lúc đó chuẩn bị tung một quả bóng, liếc mắt thấy Đăng, thế là không hiểu sao quả bóng đập vào lưới, rơi bộp bộp xuống đất, lớp 11A1 được điểm.
Đăng chỉ thấy cái tên Khánh Nhật đó ngứa mắt thôi, nhìn thấy suy nghĩ trên đầu hắn ta làm cậu lại được phen giật mình.
[Chết thật! Chẳng lẽ mình động lòng với Đăng rồi!]
Đăng dứt khoát không lại gần nữa, cậu chọn một góc khác đứng xem. Cuối cùng trận đấu kết thúc, lớp 11A1 vẫn thua, nhưng tỉ số cách biệt không xa lắm, thôi thì cũng tạm được!
Gia Bách thi đấu xong, người đã đầy mồ hôi, hắn chạy lại chỗ Đăng, dáng vẻ hơi nũng nịu: “Mệt quá đi mất, mày không đưa nước cho tao à?”
Đăng bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn ra ngoài quầy bán hàng tự động mua nước cho Bách. Bách nhận được nước mà vui vẻ hẳn lên, cứ vây quanh Đăng làm đủ thứ trò.
Tất cả những điều đó Khánh Nhật ở lớp bên kia đều nhìn thấy hết.
Bình luận
Chưa có bình luận