Sinh nhật năm nay của Đăng rơi vào ngày thứ hai đầu tuần. Mỗi lần đến ngày này là cậu lại nhận được rất nhiều quà từ người thân và bạn bè. Nhưng kèm theo đó là một chuyện cực kì phiền phức, đó là số người tỏ tình cậu tăng lên.
Bởi vì sinh nhật vào ngày Cá tháng tư nên có người tỏ tình là trêu chọc, cũng có người nhân ngày này tỏ tình để bộc lộ tình cảm thật.
Từ sáng sớm Đăng đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cậu trả lời từng người một theo thứ tự, lướt xuống dưới thấy tin nhắn chúc mừng đầu tiên, ấy vậy mà lại là của Gia Bách. Hắn chúc sinh nhật cậu đúng 00:00 ngày 1/4.
Đột nhiên Đăng cảm thấy Bách rất có lòng, thế là cậu cảm ơn hắn còn kèm theo một sticker đáng yêu hay dùng.
Lúc đến lớp học Đăng lại nhận được thêm những lời chúc khác nữa, nhưng mông chưa ngồi ấm chỗ thì có người gọi cậu ra ngoài.
Người đầu tiên trong ngày là một bạn nam cùng lớp, người này Đăng ít giao tiếp, tuy vậy cậu cũng biết người đó thích cậu. Cậu ta rào đầu bằng một câu: “Không biết nếu tao tỏ tình mày vào hôm nay thì liệu mày có coi là thật không nhỉ?”
Đăng lắc đầu, mỉm cười: “Đừng đùa nữa.”
Cậu bạn đó mặt cứng ngắc, nhưng dòng chữ chạy trên đỉnh đầu lại là: [Còn chưa kịp nói mà cậu ấy đã từ chối mình rồi!]
Có một số người biết rằng bản thân mình chỉ đơn phương thích người ta nên muốn nhân ngày này nói lời thật lòng, đối phương coi là thật hay giả cũng là việc của họ. Nhưng Đăng không tán thành cách làm này lắm, bởi vì cho dù là đơn phương hay song phương, thích một người là chuyện đẹp đẽ biết bao, tại sao lại coi nó là một câu nói đùa ngày Cá tháng tư.
Đăng nhẹ nhàng nói tiếp với cậu bạn đó: “Ý tao là mày không nên mang tình cảm của bản thân đi đùa giỡn với người khác. Cho dù là thật hay giả, chẳng phải chỉ có mình mày biết hay sao.”
Cậu bạn đó nhìn vào mặt Đăng, thoáng chốc cả khuôn mặt đã đỏ bừng, sau cùng mới lắp bắp nói: “Tao...tao biết rồi. Tao đi vào lớp trước!”
Đăng thở ra một hơi, nhưng cậu còn chưa kịp đi vào lớp thì lại có người thứ hai đến, lần này là một bạn nữ.
Cứ như vậy, chỉ trong một buổi sáng đã có bốn người đến gặp Đăng, ba người thật lòng, một người là đến trêu chọc cậu.
Gia Bách ngồi bàn bên cạnh biết hết, hắn nghĩ tuy hắn cũng được gọi là đẹp trai có tiếng, nhưng sao cảm giác vẫn thua xa Đăng nhỉ? Nhưng hắn không ghen tị với Đăng chút nào, chỉ là thấy hơi khó chịu khi nhiều người đến tìm Đăng thôi!
Khuôn mặt Đăng nếu so với Bách thì đúng là không bằng, nhưng tổng hòa các nét của cậu thì khá mềm mại, nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ, mắt nai ngơ ngác, sống mũi cao nhưng không phải kiểu hơi thô như Bách, mà chóp mũi hếch lên tạo ra một góc nghiêng rất đẹp. Dáng môi khá đẹp, lúc nghiêm túc mím chặt trông đáng yêu hết sức!
Thành tích tốt, tính cách tuy hơi lãnh đạm với người ngoài nhưng đối với bạn bè thì chân thành, nhiệt tình. Người như vậy, Bách nghĩ, nếu là hắn thì hắn cũng yêu chứ!
Giờ ăn trưa, Bách, Đăng và cặp anh em sinh đôi vẫn ngồi với nhau như thường lệ. Bách nhân lúc Đăng không bị ai làm phiền mới hỏi nhỏ cậu.
“Tối nay mày có kế hoạch gì không?”
Đăng đang ăn bèn ngẩng đầu lên: “Không phải là mọi người đã tặng tao quà rồi à?”
Bách tặng Đăng một quả bóng rổ mới toanh và bao tay rất xịn để chơi bóng rổ, Minh An và Minh Dương tặng cậu nguyên một bộ truyện nhiều tập mà cậu đang nghiền.
Bách: “Ý tao là mày không tổ chức sinh nhật hả?”
Đăng lắc đầu: “Năm nay bố mẹ tao đều không có nhà nên tối nay anh tao đưa đi ăn thôi, có hai anh em.”
Bách hỏi tiếp: “Vậy hai anh em mày ăn chỗ nào vậy?”
Đăng nghĩ mấy giây rồi trả lời: “Tao không rõ, anh tao nói là bí mật. Mà sao mày hỏi?”
Bách nghe thế thì mặt hơi ỉu xìu, nhưng hắn nói là không có gì.
Đăng không để trong lòng, ăn xong thì cậu cùng hắn về lớp.
Chiều tan học, anh Phong Vũ đã đợi bên ngoài cổng trường Thiên Văn với chiếc siêu xe đỏ rực. Quà năm nay anh Vũ tặng Đăng là một bộ quần áo của thương hiệu nổi tiếng, xong còn đưa cậu vào cửa hàng mô hình lego để mua, đây là quà bố nhờ anh Vũ mua cho Đăng, mỗi năm sinh nhật một bộ; tiếp đến là quà mẹ nhờ mua, là một chiếc Ipad.
Chọn xong thì hai anh em đi ăn tối, anh Vũ chọn nhà hàng Tây, còn đặc biệt đặt một chiếc bánh sinh nhật màu xanh da trời – màu mà Đăng thích nhất.
Đăng dở khóc dở cười nhìn bữa tối dưới ánh nến mà anh trai cậu chuẩn bị, view nhìn xuống thành phố, cái này không phải là dành cho mấy người yêu nhau sao!
Nhưng ông anh trai thẳng nam sắt thép của Đăng nghĩ ra được chuyện này thì chắc cũng tốn công lắm, lát sau Đăng cũng vui vẻ vừa ngồi ăn bít tết vừa nhìn thành phố về đêm.
Mới ăn được một nửa, cửa phòng Đăng đang ngồi đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người trong phòng dồn ánh mắt ra ngoài, bởi vì có một chú gấu nâu rất to từ bên ngoài đi vào.
Không, phải nói là một người mặc đồ chú gấu nâu!
Chú gấu nâu to lớn đó mang một chiếc bánh sinh nhật màu xanh da trời, tiến thẳng đến bàn anh em Đăng đang ngồi. Đăng ngỡ ngàng, cậu cứ tưởng sẽ có nhân viên nhà hàng mang bánh lên, không ngờ bọn họ lại có cả trò này!
Chú gấu phát ra âm thanh ồm ồm hát chúc mừng sinh nhật. Đăng cảm thấy giọng hát này quen quen, sao giống giọng của Bách thế nhỉ?!
Hát chúc mừng sinh nhật xong, chú gấu nâu cầm Bánh cho Đăng thổi, sau đó đặt xuống bàn đợi cậu cắt bánh. Mọi người ngồi xung quanh cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng sinh nhật Đăng.
Đây là lần đầu tiên Đăng được nhiều người chúc mừng sinh nhật đến vậy, lại còn có bất ngờ nữa, sống mũi cậu cay cay. Khi chú gấu nâu kia đặt bánh sinh nhật xuống mặt bàn, Đăng đột nhiên ôm chầm lấy nó, giọng mũi nghẹn ngào: “Cảm ơn nhiều nhé!”
Đăng như lọt thỏm trong lòng chú gấu nâu, cậu ôm một lúc, được gấu nâu nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ dành rồi mới buông ra.
Đăng khịt khịt mũi, ngồi xuống cắt bánh.
Miếng bánh đầu tiên cậu đưa cho anh Phong Vũ, miếng bánh thứ hai cậu đưa cho chú gấu nâu.
“Ngồi xuống ăn cùng đi Bách!”
Giây phút Đăng nói xong, có thể thấy rõ chú gấu nâu đơ người ra một lúc. Sau mấy phút đắn đo, cuối cùng chú gấu nâu cũng vào nhà vệ sinh cởi đồ rồi ra ăn cùng Đăng.
Khiến cho một cậu thiếu gia phải chịu cực để mặc bộ đồ nóng nực đó vì muốn mang lại bất ngờ cho Đăng, khiến Đăng vui, anh Vũ nghĩ, người bạn này cũng quá có tâm rồi!
Đăng xâu chuỗi sự việc lại thì cũng đoán ra được là Bách, cậu hỏi hắn.
“Sao tự nhiên lại nghĩ ra cái này vậy?
Bách rất muốn nói là bởi vì tối nay Đăng không tổ chức sinh nhật nên có lẽ cậu sẽ hơi buồn, hắn muốn làm cho cậu vui. Nhưng hắn cảm giác nếu mình nói ra thì sẽ làm cho mối quan hệ của bọn họ trở nên hơi mờ ám. Vì thế hắn trả lời: “Thì muốn làm bạn với mày thật mà. Đợi đến sinh nhật tao, mày cũng tặng tao một bất ngờ là được!”
Bách sinh vào ngày đầu tiên của năm mới, 1/1, đợi đến lúc đó thì hơi lâu. Nhưng lúc này Bách chưa biết, sinh nhật 18 tuổi của hắn là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay!
Đăng nghe câu trả lời của Bách xong thì không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cậu hơi cảm động rồi! Ánh nến, bản nhạc piano du dương, view thành phố trên cao, ban đầu Đăng còn cảm thấy bình thường, khoảnh khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng lãng mạn.
Bình luận
Chưa có bình luận