Được Đăng cho phép, mỗi ngày Gia Bách đều chạy đến bàn cậu hỏi bài, nhiệt tình đến mức lớp trưởng không thể chen vào được, chỉ đành quay về nhắn tin hỏi sau.
Không hiểu sao nhưng khi Bách nhìn thấy cảnh tượng đó lại cười không khép được miệng.
Ba người họ trong mắt Minh An giống như đang diễn phim vậy, Gia Bách và Thanh Mai đang ngầm “tranh sủng”, còn Phong Đăng thì vô tư ai đến đều nhiệt tình đáp.
***
Mấy ngày thi trôi qua rất nhẹ nhàng, lần đầu tiên Gia Bách cảm thấy mình làm bài khá tốt. Trước đây mỗi kì thi hắn đều ôn rất qua loa, với tôn chỉ "khó quá bỏ qua”, chưa bao giờ có áp lực.
Môn thi cuối cùng kết thúc, thấy thời gian vẫn còn sớm, hắn đứng bên ngoài đợi Đăng.
Đăng với Thanh Mai lên văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm.
Bách cũng không phải đợi lâu, hơn 10 phút sau đã thấy bóng dáng Đăng ở tòa nhà hành chính, hắn vui vẻ chạy đến.
Thế nhưng nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất, bởi vì Bách nhìn thấy Thanh Mai đang kéo nhẹ áo Đăng xuống và thì thầm gì đó vào tai cậu.
Cái size gap đúng chuẩn ngôn tình, nữ chính nhỏ nhắn xinh xắn, nam chính dáng cao gầy, một người hơi kiễng chân lên để nói, một người cúi xuống để nghe.
Cho đến lúc này, Bách mới nhận ra bản thân hắn đang cực kì khó chịu. Đăng chưa bao giờ bày ra vẻ mặt dịu dàng đó với hắn! Còn cái khoảng cách kia nữa, hắn cũng chưa bao giờ được gần Đăng như vậy!
Bách rất muốn bỏ đi, nhưng tôn nghiêm đàn ông không cho phép hắn lùi bước, Bách không quan tâm hai người kia đang vui vẻ cái gì, hắn hùng hổ tiến tới tòa nhà hành chính, đứng ngay trước mặt họ.
Thanh Mai có thể giả vờ như không thấy Bách, nhưng Đăng lại khác. Cậu nhìn thấy Bách thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện Thanh Mai nói cũng không phải chuyện bí mật gì, chỉ là cô thích duy trì tư thế này nên từ nãy đến giờ Đăng có hơi mỏi. Cậu lại không muốn làm mất hứng của Mai nên cũng không tiện mở lời!
"Hai người nói gì mà vui vẻ thế?” Bách cười cười.
Thanh Mai trong lòng tuy khó chịu nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không có gì. “Đang nói về chuyện ở lớp thôi. Mà sao mày chưa về?”
"Tao đợi Đăng mà, hôm nay thi xong hai đứa tao đi chơi.” Bách trả lời Mai nhưng lại nhìn mặt Đăng.
Thanh Mai "À” một tiếng, có vẻ khá thất vọng.
"Thế thôi tao về trước nhé, mai gặp, bye bye!”
"Về cẩn thận nha!” Đăng mỉm cười chào Mai.
Đợi Mai đi khuất rồi, lúc này Đăng mới quay sang nhìn Bách.
"Ai bảo là tao với mày thi xong thì đi chơi vậy?”
Bách vẫn duy trì nụ cười trên môi: “Thế sao nãy tao nói mày không phản đối luôn?”
Đăng á khẩu.
Bực mình ghê, thích rủ rê người khác mà thái độ cợt nhả thế này thì ai ưa cho nổi!
Đăng trừng mắt: "Tao sợ mày mất mặt thôi!”
Bách thấy Đăng có vẻ như muốn đi về đến nơi, hắn nghiêm túc lại, kéo tay cậu: "Được rồi, tao biết mày tốt! Tại vì mày giúp tao học bài mà, nên thi xong tao muốn rủ mày đi chơi!”
Đăng: "Chơi gì? Ở đâu?”
Bách ra vẻ thần bí: "Cứ đi theo tao là biết!”
Hôm nay muốn đi chơi nên Bách đi học bằng xe máy điện của hắn, còn rất tinh tế mang theo hai cái mũ bảo hiểm.
Đăng ngồi trên xe, nghĩ đến chuyện có khi nào Bách đưa mình đến mấy club hay bar không, hoặc tham gia hoạt động của giới nhà giàu.
Thế nhưng Bách lại dừng xe trước một sân bóng rổ, trong sân đã có một tốp người, người thì đang khởi động, người đang úp rổ, người bận nói chuyện.
Đăng bất ngờ hỏi Bách: "Sao mày biết tao thích đánh bóng rổ?”
Bách nhún vai: “Tao còn biết sinh nhật mày vào ngày Cá tháng tư nữa đấy!”
Đăng nghi ngờ người này đã lén lút điều tra cậu!
Đăng thích đánh bóng rổ nhưng trời lạnh nên cậu bị lười, dạo này thời tiết đẹp hơn, cậu đang tính đi thì Bách đã đưa cậu đi rồi!
Bách đưa Đăng vào trong sân chào hỏi mọi người.
"Đây là hội bạn hay đánh bóng rổ cùng tao.” Nói xong hắn lại quay sang giới thiệu Đăng: "Phong Đăng, anh em tốt của tao.”
Đăng tính phản bác mà lại muốn giữ mặt mũi cho hắn, cậu thân thiện đưa tay ra chào hỏi mọi người.
Nhân lúc Đăng đi cất áo khoác, một người anh em trong hội choàng vai Bách, hỏi nhỏ: "Thiếu gia đây lại đổi người yêu rồi à? Lần này có mắt nhìn người rồi đấy!”
Bách dùng cùi chỏ húych người kia một cái: "Biến, là anh em tốt thôi, yêu đương cái gì! Tao cấm mày ho he gì trước mặt Đăng đấy!”
Người kia bị húych đau nhưng vẫn nhe nhởn cười, Gia Bách này chắc là yêu người ta rồi nhưng chưa theo đuổi được! Khó rồi đây!
Đăng ở đằng kia cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong cậu mặc một chiếc polo xanh đậm, đây cũng là đồng phục trường Thiên Văn.
Bách lại gần, không biết lấy từ đâu ra đưa cho cậu một cái dây đai bảo vệ cổ tay, còn tận tình đeo vào tay cho cậu.
Đăng khá gầy, trời lạnh cậu hay mặc áo khoác thì không nói làm gì, nhưng cởi áo khoác ra, cần cổ thon dài, hai cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh. Ánh mặt trời cuối xuân vừa vặn đi qua sân bóng, làm chói mắt cậu thiếu niên, khoảnh khắc ấy, Bách thấy tim mình đập nhanh đến kì lạ!
Đăng ra khởi động rồi mà Bách còn đứng ngẩn ngơ, hắn nghĩ hôm nay trời thật đẹp!
***
Lâu rồi không đánh bóng nên hiệp đầu tiên Đăng thua đậm, nhưng trái lại cậu càng cảm thấy hứng thú trào dâng.
Hiệp sau Đăng đã có tiến bộ, cậu còn úp bóng vào rổ được mấy lần. Tuy kết quả cuối cùng vẫn thua nhưng được vận động, chạy nhảy và làm điều mình thích, cảm giác thật sảng khoái!
Đăng ngồi nghỉ ngơi uống nước, cậu tu một lần hết nửa chai, vừa đặt nước sang bên cạnh thì Bách cầm lên, uống đúng chỗ Đăng vừa uống, một phát tu hết chai nước!
Đăng nhìn mà ngơ ra, Bách với mình vừa uống chung nhau một chai nước!
Bách uống xong, thở ra một hơi, còn nói thêm: "Ngọt thật!”
Đăng khó hiểu: "Nước lọc bình thường có gì mà ngọt!”
Vừa dứt câu, cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó kì lạ, câu này sao cứ mờ ám kiểu gì ấy nhỉ!
Không để cho Đăng suy nghĩ thêm, Bách lại gần choàng vai cậu, đổi chủ đề: "Đánh thêm một trận nữa thì đi ăn tối luôn nhé!”
Đăng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn trời cũng đang dần chuyển màu, ngập ngừng hỏi: "Đi ăn gì?”
Bách nhún vai: "Mày thích ăn gì thì mình ăn cái đó.”
Nghe thế hai mắt Đăng sáng bừng lên: "Hehe, tao đã nghĩ ra muốn ăn gì rồi! Nào, đứng dậy đánh trận nữa thôi!”
Hôm nay bố mẹ về muộn, Đăng tính đi ăn tối bên ngoài một mình, nhưng mà đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, có Bách đi cùng, cậu phải đưa hắn đi ăn ở quán nướng quen của mình mới được!
Nghĩ đến mùi thịt nướng thơm phức là Đăng nhiệt huyết hẳn lên, trận sau đánh thắng còn đập tay với Bách.
“Let’s gooo!”
Làn gió mang theo hương vị thanh xuân khẽ thổi vạt áo đồng phục, ánh đèn đường bên ngoài lần lượt thắp lên, âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố len lỏi vào trong tai, tất thảy đều là dư vị của cuộc sống này, nhưng hôm nay vì có người bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên dịu dàng hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận