Lạnh nhạt



Kể từ hôm đi chơi đó, Đăng không còn chú ý nhiều cũng như nói mấy lời kì lạ với Bách nữa, điều này ngược lại khiến Bách có hơi khó chịu.

Nhưng thực ra đây mới là trạng thái bình thường của Đăng, trước đó Bách là đối tượng cậu cần “quan tâm” nên cậu để mắt đến, hiện giờ cậu cũng không cần xác nhận điều gì nữa nên đối xử với hắn như những bạn khác trong lớp mà thôi.

Bách không kiềm chế được mà nhắn tin hỏi Minh An.

Gia Bách: [Dạo này Đăng lạ quá, mày có thấy thế không?]

An An: [Bình thường mà.]

Gia Bách: [Đăng với mày vẫn như vậy, nhưng với tao cơ!!]

À, An cũng nhìn ra rồi, cậu ta đoán chắc trước đây Đăng muốn xác nhận chuyện gì đó liên quan đến Bách, từ lần đi chơi kia về thì không cần nữa nên đối xử với hắn có phần lạnh nhạt.

An An: [Làm sao tao biết được?] An chẳng muốn quan tâm.

Gia Bách: [Cuốn sách bị rách...]

An An: [Mày được lắm!! Mày thắng rồi!!] An lại phải quan tâm rồi!

Minh An khổ sở lắm, cậu ta cảm thấy mình như quân sư tình yêu cho Bách và Đăng vậy! Chỉ tại cuốn sách đó, giá mà hôm ấy cậu ta nhận tội ngay thì có phải được rồi không, bây giờ để lộ điểm yếu cho người ta bắt chẹt!

Sắp đến kì thi giữa kì II, An phải vắt óc lắm mới lấy được cái cớ “dạy kèm” cho Bách. Bách yếu môn toán, mà Đăng thì giỏi toán, vừa hay!

Nhưng quan trọng nhất là làm sao để nhờ được!

Từ lúc có lịch thi học kì hai là giờ ra chơi nào lớp trưởng Thanh Mai cũng xuống bàn Đăng hỏi bài, Bách muốn tiếp cận cậu cũng khó. Nhưng hắn đâu có biết là Đăng cũng đang rất bối rối, biết Thanh Mai thích mình, Đăng đã cố gắng tiếp xúc ít nhất có thể, chỉ dừng lại ở phạm vi bạn cùng lớp thôi, nhưng Thanh Mai nhiệt tình quá vẫn cứ tiến tới.

Cũng khổ lắm chứ bộ mà đâu có nói được với ai!

Bách lại nhịn thêm một tuần nữa, sang tuần sau là thi rồi mà giờ đầu hắn chẳng có công thức toán nào, giờ ra chơi tâm trí cứ bay sang bàn bên cạnh mà thôi. Thế là Bách quyết tâm, chọn một ngày chủ nhật để tập kích Đăng, biết cậu sắp thi nên chẳng đi chơi đâu, hắn phóng con xe máy điện xuống nhà cậu.

Bách bấm chuông cửa với tâm trạng rối bời, hắn lo lắng không biết nên nói câu gì đầu tiên, kết quả cửa mở, đập vào mặt là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Phong Vũ.

“Cậu em đẹp trai lần trước đây mà!” Anh Vũ có ấn tượng rất sâu đậm với những người có nhan sắc.

Bách có hơi ngại ngùng một chút xíu, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được trạng thái như thường ngày, chào hỏi anh Vũ: “Em chào anh ạ, hôm nay em đến nhà tìm Đăng để hỏi bài, nhắn tin thì chẳng hiểu gì cả anh ạ. Đăng có nhà đúng không anh?”

Phong Vũ nghe vậy thì mỉm cười, mời Bách vào nhà.

“Nó ở trên phòng, từ cầu thang tầng hai rẽ tay phải, cửa phòng có ghi tên nó, em cứ lên đi, anh đang làm dở cái bánh ngọt.”

Được anh Vũ cho phép, Bách vui lắm, nhưng mà hắn cũng hơi lo lo vì chưa nhắn tin trước cho Đăng. Thế nên hắn đứng giữa cầu thang tầng hai nhắn tin cho cậu. Mấy phút chờ đợi tin nhắn mà Bách sốt ruột giống như phải đợi lâu lắm, may sao cho hắn là sau khi Đăng trả lời tin nhắn thì từ trên tầng hai vọng xuống tiếng mở cửa phòng.

Bách hớn hở đi lên, chạm mặt Đăng ở đầu cầu thang, Đăng vẫn vậy, không mặn không nhạt dẫn hắn vào phòng.

Bách nhìn qua căn phòng của Đăng một lượt, phòng khá rộng, trông rất ngăn nắp sạch sẽ, màu chủ đạo là xanh da trời. Bách ấn tượng nhất là trong phòng có một cái giá sách to, sách từ trong nước đến nước ngoài đều có cả, bên cạnh là một giá đựng mô hình lego, toàn là mấy cái khó xếp như mô hình tàu thủy, máy bay,...Bàn học thì siêu gọn gàng, môn nào môn nấy đều được đánh dấu riêng. Bách nghĩ đến căn phòng ở nhà của mình mà tự thấy xấu hổ trong lòng.

Đăng lấy một cái ghế cho Bách ngồi bên cạnh, mở sách toán ra, hỏi hắn.

“Sao bây giờ sắp thi rồi mới hỏi?”

Bách: “Thì tại vì cứ ra chơi là lớp trưởng đến hỏi bài mày, tan học mày lại đi về với Minh An, tao đâu có hỏi được.”

Lúc học là Đăng bật chế độ nghiêm túc: “Mày chỉ cần tối hôm trước nhắn tin, hôm sau đi học mang vở qua tao chỉ là được mà.”

Tuần vừa rồi tiếp xúc nhiều với Thanh Mai, Đăng cũng khó xử lắm chứ! Nếu có Bách rồi thì Đăng sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

Câu nói có phần trách móc nhưng Bách nghe xong thấy vui vẻ hơn hẳn: “Thế mấy hôm sau tao cứ qua làm phiền mày nhé! Tại từ hôm đi xem phim về xong thấy mày cứ là lạ, lạnh nhạt với tao hơn nên tao không dám nói nhiều.”

Đăng giật mình thon thót, nghĩ lại sao tự thấy bản thân giống trai tồi thế nhỉ? Thăm dò người ta, tìm mọi cách tiếp xúc đủ kiểu xong giờ hết giá trị lợi dụng thì phủi mông bỏ đi!

Đăng biện minh: “Mỗi khi sắp thi là tao như vậy đấy!”

Bách chẳng tin đâu, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều hơn, Đăng đồng ý chỉ hắn bài là được rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout