Một ngày chủ nhật hiếm hoi Gia Bách không phải đi chụp ảnh, hắn muốn ra ngoài chơi với bạn bè. Buổi tối hôm trước, Bách nhắn tin cho Minh Dương xin phương thức liên lạc của Minh An, còn bí mật bàn bạc thêm chuyện gì đó.
Minh An tự nhiên được trai đẹp chủ động nhắn tin thì thấy sợ sợ, sợ Gia Bách lại nhờ mình làm chuyện gì liên quan đến Phong Đăng!
Mà quả đúng như cậu ta đoán, Gia Bách nhắn tin với Minh An vì muốn cậu ta nghĩ cách nào đó để rủ được Đăng ngày mai đi xem phim.
An An: [Tại sao mày không nhắn thẳng cho Đăng luôn?]
Gia Bách: [Tao rủ sợ Đăng không đi.]
An An: [Vì sao? /icon khó hiểu/]
Gia Bách: [Khó gần.]
An An: [Cũng...đúng]
Gia Bách: [Mai Đăng không có lịch học thêm nên tao đã mua hai vé xem phim rồi, nhưng tao muốn là mày và Dương cùng đi nữa, đi bốn người thì có lẽ Đăng sẽ đồng ý.]
Minh An nghĩ cũng phải, nếu như chỉ có Bách với Đăng đi riêng thì cũng ngại, tại hai người chưa đủ thân thiết.
An An: [Nhưng tại sao muốn rù Đăng?]
Gia Bách: [Thích, được không?]
An An: [Really???]
Gia Bách: [Kiểu bạn bè.]
An An: [Ò. Thế...có gì cho tao không?]
Gia Bách: [Tao sẽ không nói với Đăng là mày là người làm rách sách của nó đâu.]
Chuyện là, hôm trước Đăng mang một quyển sách đến lớp để đọc trong giờ nghỉ giải lao, nhưng đang đọc thì lớp trưởng kêu cậu lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm có việc gì đó. Khi Đăng quay lại thì một trang sách đã bị rách, lúc đó xung quanh cậu có Minh An và Gia Bách, cả hai đều thống nhất rằng ban nãy mở cửa sổ, gió to quá nên sách rơi, có bạn nữ lớp khác đến tặng quà cho Bách nhặt lên rồi vô tình làm rách. Đăng cũng không thể tìm người ta truy cứu được nên ngậm ngùi chấp nhận.
An An: [Tao biết rồi /icon ngậm ngùi/.]
Thoát hộp thoại messenger với Bách, An nhấn vào tên Phong Đăng, nhắn tin.
An An: [Gấp gấp, chị họ tao mua vé xem phim với người yêu, kết quả hai người cãi nhau rồi chia tay, chị họ tao cần pass lại hai vé sáng mai. Mà trùng hợp là sáng mai tao với anh tao cũng đi xem phim, cùng bộ phim luôn. Mai mày không có lịch học, đi không?]
Đăng trả lời lại rất nhanh.
Nhóc Đăng: [Thế thì có bốn vé cơ mà, hai anh em mày, tao với ai nữa?]
An An: [Anh tao bảo mai Bách không phải đi chụp ảnh nên rủ nó đi rồi, bốn đứa tụi mình đi, mày thấy sao?]
Tin nhắn này gửi đi, mấy phút sau Đăng mới trả lời lại. Thực ra cậu cũng đang tính toán, thử thăm dò Bách thêm vài lần nữa, nếu không có kết quả thì cậu mặc kệ luôn!
Nhóc Đăng: [Được, vậy mai đi. Mấy giờ vậy? Phim gì?]
An An: [Phim tình cảm hài hước, chiếu 9h sáng, mai 8h30 tụi tao qua nhà mày, nhà mày tiện đường đi đến rạp chiếu hơn.]
Nhóc Đăng: [Thống nhất vậy đi!]
***
Sáng hôm sau, chưa đến 8 rưỡi Đăng đã thấy tam ca: Minh An, Minh Dương và Gia Bách đứng nhấn chuông cửa nhà mình. Cậu đi ra mở cửa thì thấy ba người đi hai xe điện, hai anh em sinh đôi một xe, Gia Bách một xe, hắn còn cẩn thận chuẩn bị thêm mũ bảo hiểm cho cậu.
“Tao còn tưởng mày mang Mec qua đón tao.” Đăng trêu Bách.
Bách cười: “Bố mẹ tao không thích tao đi chụp ảnh, mà tao lì, tao tự kiếm tiền mới mua được con xe máy điện này đi cho tiện.”
Bình thường trường Thiên Văn đều có xe đưa đón học sinh, ai thích tự chủ thì đi xe riêng trong nhà. Mọi khi Bách đều là được anh trai hắn tiện đường đi làm thì chở bằng xe ô tô đi học luôn, không nghĩ đến việc cuối tuần hắn đi làm thêm, còn tự mua cả xe điện đi riêng.
Đăng đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe, ngồi yên vị tại chỗ rồi cậu mới ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người Bách.
Ái chà, nay xịt nước hoa!
Bốn người đến rạp chiếu phim, đến quầy lấy vé rồi vào phòng chiếu luôn. Lúc này Đăng mới ý thức được tên bộ phim, tên là: Nụ hôn rơi trên phím đàn. (tên tui tự đặt hehe, đặt bừa).
Gì vậy?
Phim tình cảm hài hước?
Phim này Đăng thấy trên mạng mọi người đi xem rồi về review, nói gì mà buồn thúi ruột, khóc sướt mướt.
Minh An cũng biết lừa người quá nhỉ?
Đây là thể loại Đăng rất ít khi xem, chủ yếu là cậu sợ mình bị cảm động rồi khóc lóc thì ngại lắm!
Phim bắt đầu chiếu là Đăng bắt đầu bồn chồn, cậu sợ đến khúc cảm động quá, thế là cậu nhìn xung quanh, tìm thú vui mới bằng cách đọc suy nghĩ của người khác.
Chị gái ngồi cạnh cậu đang nép vào lòng bạn trai, nhưng hàng chữ trên đầu chị lại là: [Phim này hôm qua mới tuần trước đi xem với người yêu cũ xong, chẳng có gì thú vị.]
Bạn nam đến muộn đang lò dò bước vào trong rạp, suy nghĩ của cậu ta khiến Đăng không nhịn được cười: [Tối hôm qua ăn ít thịt nguội mà sáng nay như uống thuốc xổ, đau bụng vãi mà nhỏ này kéo mình đi! Chết rồi, lại mắc rồi!]
Sau đó Đăng thấy cậu ta chạy ra ngoài với dáng vẻ gấp gáp!
Bách thấy Đăng cười thì khó hiểu, hỏi nhỏ cậu: “Sao vậy?”
Đăng muốn nhân cơ hội này hỏi hắn, thế nhưng đang trong rạp chiếu phim không tiện nói chuyện, cậu nói không có gì rồi tập trung xem phim, sợ lát nữa lúc mọi người khóc mà có mình cậu cười thì chết dở!
“Nụ hôn rơi trên phím đàn” motif khá cũ, là kiểu hai người yêu nhau một thời gian dài, yêu đậm sâu nhưng sau đó vì lí do gì đó mà cuối cùng phải chia xa. Nhưng phim cài cắm vài plot twist nên xem cũng có đoạn khá bất ngờ. Khúc hai nhân vật chính chia tay nhau, xung quanh Đăng có vài tiếng khóc sụt sùi làm cảm xúc cậu cũng dâng trào. Thế nhưng vừa nhìn sang hàng chữ trên đầu chị gái bên cạnh thì cậu đúng là khóc không được, cười không xong.
[Má, thằng cha này ngủ mất tiêu rồi, hại mình rặn vài giọt nước mắt để đợi nó an ủi!!!]
Đăng: “....”
Một cái kết đẹp nhưng buồn bao giờ cũng khiến người ta nhớ mãi và day dứt. Minh An xem xong đi ra ngoài mà cứ thở dài hoài, Minh Dương cũng im lặng không nói chuyện, chỉ có Gia Bách là trông vẫn bình thường, còn Đăng á, Đăng đang bận tìm chỗ ăn trưa!
“Ở gần đây có quán KFC nè mấy đứa, đi ăn không?”
Ba người còn lại thì tỏ vẻ thế nào cũng được, Đăng bèn hăng hái nhận dẫn đường.
Trên đường đi, cậu tranh thủ hỏi Bách câu hỏi mình vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Này, mày có nhìn thấy cái đó không?”
Bách ngờ nghệch hỏi lại: “Cái đó là cái gì?”
Đăng: “Chính là cái ở trên đầu mọi người ý.” Nếu Bách giống mình thì chắc nghe đến đây hắn phải đoán được nhỉ!
Bách: “Tóc á? Ai mà chẳng nhìn thấy.”
Đăng tỏ vẻ thần bí: “Không phải, là thứ khác cơ! Mày biết mà!”
Bách nghe câu này xong bèn tấp xe vội vào lề đường, quay lại nhìn Đăng với vẻ mặt kinh ngạc.
“Mày nhìn thấy được vong à?”
Đăng đang chuẩn bị cười, nghe thấy câu này mà mặt đơ ra. Cậu chính thức xác nhận: Gia Bách không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác giống cậu, mọi lời nói của hắn nếu có chính xác thì hoàn toàn dựa vào trực giác và phán đoán.
Bình luận
Chưa có bình luận